Chương 43

1.2K 81 1
                                    

Ngày hôm sau, Tiểu Cốt sang nhà tôi vui vẻ bảo rằng anh ta sắp đi du lịch cùng với đại công của mình ở Nhật một tuần lễ

Lúc mới quen biết nhau, Tiểu Cốt có kể cho tôi nghe đại công ấy là con trai của tập đoàn lớn hết sức giàu có cho nên việc đi du lịch nước ngoài này nọ đối với nhà giàu là hết sức bình thường

Tôi chỉ biết trầm trồ khen ngợi, không biết bao giờ bản thân mới được giống Tiểu Cốt đây?

Những khoảng thời gian sau đó hết sức buồn chán, Tiểu Cốt đi du lịch mất rồi không còn ai tám chuyện với tôi, không còn ai xem phim chung vừa xem vừa chửi rủa và đặc biệt Lười Lười mất đi một nơi kiếm thức ăn

Ngày nghỉ, sáng sớm tôi bận đồ thể dục, đeo dây xích cho Lười Lười dắt nó đến công viên dạo chơi

Công viên ở thành phố A vô cùng rộng lớn, vào giờ này đã có vài ông cụ bà cụ tụ họp lại chuẩn bị tập thể dục dưỡng sinh. Tôi ngồi xuống một băng ghế nhỏ có một bóng cây thoáng đãng, Lười Lười rất vừa lòng ngồi cạnh

Được một lúc, từ xa xuất hiện một cô gái trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn, thân hình gầy gò, khuôn mặt tiều tuỵ trên tay có bồng một đứa bé

"Chị ơi!"

Tôi tròn mắt quay sang phải, quay sang trái, không thấy ai rồi mới do dự đưa ngón tay chỉ vào bản thân

"Vâng, tôi gọi chị đấy ạ" cô gái mỉm cười thân thiện

Tôi tò mò

"Vâng, có chuyện gì sao chị?"

"À, em đang định đi vệ sinh nhưng lại không biết để con em ở đâu, chị có thể trông chừng thằng bé một lát hay không?"

Cô gái khẽ xà xuống, từ góc độ này tôi có thể nhìn rõ mặt của đứa bé đang được cô ta bế trên tay

Là một bé trai, vừa trắng trẻo, vừa bụ bẫm, nó trông thấy tôi liền bật cười thành tiếng lộ ra lúm đồng tiền nhỏ và sâu. Vô cùng đáng yêu đi~

Bị đứa nhỏ mê hoặc, tôi nhiệt tình gậy đầu vội vàng ôm lấy đứa bé

"A, cảm ơn chị trước"

"Không sao đâu chị, cứ đi thong thả"

Cô gái yên tâm, liền rời đi

Tôi ngồi ở đó vừa giữ đứa bé vừa chọc cho nó cười, mà thằng bé này dễ thương ghê, giống như tôi với nó có duyên từ kiếp trước vậy. Có điều...

Mặt trời đã dần lên cao, mấy ông bà lão tập dưỡng sinh bắt đầu tản ra, ai về nhà nấy, cơ mà vẫn chưa thấy cô gái kia đến rước con của mình. Thằng bé giống như khát sữa, không dễ chịu như trước nữa, bắt đầu khóc toáng lên

Tôi đổ mồ hôi, lo lắng một tay ôm chặt đứa bé, tay còn lại nắm dây xích của Lười Lười chạy khắp nơi tìm quanh các nhà vệ sinh công cộng gần đó nhưng không bắt gặp bóng dáng cô gái kia

Một cơn gió lạnh thoảng qua, thì thầm vào tai tôi rằng: "Mày đã bị lừa"

Toàn thân tôi run rẩy, đã hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn bị một bà mẹ bỉm sửa lừa gạt, tôi dứng chết trân ở một chỗ không biết làm thế nào, mãi một lúc mới bất đắc dĩ bế thằng bé về nhà

Có vẻ như cơn khát sữa của thằng bé ngày càng dữ dội, tôi vội vàng đặt nó trên giường lấy túi tiền rồi xoa đầu Lười Lười

"Ở nhà ngoan giữ em bé nhé, mẹ đi mua sữa cho nó"

Lười Lười béo ú sủa một cái, vẫy đuôi ngầm vâng lời tôi

Mới bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã đâm sầm vào vòm ngực rộng lớn của ai kia

"Có chuyện gì mà em vội vã vậy?" Phác Xán Liệt ôm lấy tôi mỉm cười hỏi

Tôi nhăn nhó, giờ phút này chẳng còn tâm trí nào để thân mật rồi

"Anh mau vào nhà trong chừng thằng bé giúp em, em sẽ trở về ngay"

"Thằng bé? Thằng bé nào cơ?" anh tò mò

"Đợi em về rồi giải thích sau"

Tôi lao như bay xuống dưới tìm tiệm tạp hoá để mua sữa, giá sữa cho trẻ

sơ sinh vô cùng đắt đỏ, nó khiến một kẻ ki bo như tôi vừa đưa tiền túi vừa phải cắn răng

"Cảm ơn quý khách" anh thu ngân niềm nỡ đưa hai tay cầm tờ tiền

Tôi hơi do dự, tuy vẫn đưa tay ra nhưng lực khá mạnh, không chịu buông tờ tiền, anh chàng thu ngân kia cũng không chịu thua, bây giờ trong tiệm tạp hoá đang xảy ra một cuộc giằng co

"Quý khách có muốn mua nữa không ạ?" anh ta bắt đầu bực mình

"Tôi..."

"Nếu không muốn mua nữa thì tôi sẽ lấy lại sản phẩm ạ"

"Thôi được, tôi mua"

Lòng tôi đau nhói thả tờ tiền ra, cầm hộp sữa trở về nhà

Mở cửa, cảnh tượng đầu tiên mà tôi trông thấy là hình ảnh Phác Xán Liệt đang dịu dàng bế đứa bé trên tay dùng chất giọng trầm ấm vốn có ru thằng nhóc chìm sâu vào giấc ngủ

Phác Xán Liệt trông giống như một ông bố son vậy. Tôi chỉ hận không có điện thoại ở đây để quay phim lại post lên cho mấy cô gái trên mạng xem, chắc chắn họ sẽ cào cấu màn hình, mắt hiện lên hình trái tim lấp lánh nhìn anh

Không biết Phác Xán Liệt đang hát bài gì nhỉ? Có lẽ đó là loại nhạc dân ca, vừa êm dịu vừa tha thiết, anh cực kì chuyên tâm đung đưa đứa bé qua lại, cổ hơi nghiêng xuống, mỉm cười, ôn nhu

Khuôn mặt của anh nhìn nghiên giống như một bức tương nghệ thuật, mỗi một đường nét là một sự thành công của tạo hoá, tại sao lại có một chàng trai đẹp như thế xuất hiện trên thế giới này chứ? Đúng, anh chắc chắn không phải là người

Tôi mê mẫn mãi đứng ở cửa. Chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi, anh đã trở thành thiên thần rồi

Anh tròn mắt nhìn tôi

"Sao em không vào đi, thừ người ra đó làm gì?"

"A~ em vào ngay đây" tôi tỉnh dậy sau một cảnh tượng thần tiên vội vàng đi vào

Thằng bé vẫn ngủ say trên tay Phác Xán Liệt, anh thận trọng ngồi xuống ghế mà không làm nó tỉnh giấc, nhẹ giọng hỏi tôi:

"Thằng bé này là ai?"

"Em... không biết?"

"Hửm, ý em là gì?"

Tôi vừa tức giận vừa bất đắc dĩ cho anh nghe chuyện lúc sáng, sau khi nghe xong mặt anh hơi biến sắc không biết dùng câu nào để nói với tôi

"Hu hu, em nên làm sau đây?"

"Tạm thời cứ để nó ở đây chăm sóc, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì đem nó đến đồn cảnh sát"

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ