Chương 13

1.1K 93 0
                                    

Kim ngắn chỉ số mười một, kim dài đã đi xa số mười hai. Tôi mệt mỏi mở cửa phòng nằm úp xuống giường, rất muốn khóc, giống như Phác Xán Liệt, tôi cũng chẳng có nhiều bạn thân, Phác Xán Liệt sao? 

Không biết giờ này anh ta đang làm gì nhỉ, đang làm việc hay đã nghỉ ngơi, anh ấy đâu biết được bây giờ tôi đang bế tắc đến cỡ nào, anh ấy làm sao hiểu được tôi đang nhớ anh ấy bao nhiêu 

Tôi tiến lại bàn, khởi động máy tính, truy cập vào tài khoản đã lâu không đăng nhập, trong lúc bàn tay vẫn gõ mật khẩu và tài khoản, tôi có hi vọng sẽ nhìn thấy nick anh sáng đèn, nhưng hi vọng ấy đã không, nick anh vẫn im lìm 

Tôi lục tìm lại những tin nhắn trước đây giữa tôi và anh, những câu trả lời trẻ con của anh khiến tôi bật cười dù nước mắt vẫn rơi lã chã, một ý nghĩ len tới tâm trí tôi, bây giờ tôi muốn nhắn tin cho anh

Tay tôi run run gõ vào bàn phím 

Dì ghẻ của Lười Lười: Phác Xán Liệt, đã bốn năm rồi, bây giờ anh có khỏe không? Em đã nhìn thấy anh trên tv, chúc mừng anh đã thực hiện được ước mơ của mình nhé, anh hiện giờ là một Idol vạn người yêu đó. Em bây giờ không được hạnh phúc như anh, mẹ em xảy ra chuyện rồi, trưa hôm nay mẹ đã bị ngã, bác sĩ nói với em mẹ phải ở bệnh viện để theo dõi bệnh tình

Tôi click vào nút send, sau đó vẫn chưa vừa lòng, tiếp tục gửi tiếp

Dì ghẻ của Lười Lười: Em nên làm sao đây hả anh, bây giờ em bế tắc lắm, nếu gặp anh được thì tốt quá, anh có thể an ủi em chứ? Bây giờ em đang khóc, em lại rất nhớ anh, anh có thể ôm em chứ 

Dì ghẻ của Lười Lười: bốn năm nay không lúc nào em không chờ anh xuất hiện, nhưng anh đã không, em mới chợt nhận ra mình đã là cái gì của anh đâu, anh đã gặp lại cô gái anh yêu chưa, hai người có hàn gắn lại hay không, anh có đang hạnh phúc cùng cô ấy chứ?

Mỗi lần tôi gửi cho anh như thế, hệ thống của mạng xã hội đều trả về một câu quen thuộc "Tài khoản đã bị khóa, vui lòng thử lại sau"

Tôi bất lực, tắt máy, sau đó gục xuống bàn khóc thật lớn 

Đêm nay tôi không ngủ được, mắt cứ mở to nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cái cây sau bốn năm đã vươn mình lớn thật nhanh, từ góc độ này, tôi đã không nhìn được cành lá của nó, cái cây ấy sau bốn năm đã xuất hiện rất nhiều tổ chim, sáng hôm nào chúng cũng hót líu lo

Sau mấy tiếng đồng hồ, mặt trời cũng ló dạng, tôi máy móc bước vào nhà vệ sinh thay quần áo, mở cửa tủ đem cho chị tôi một cái gối và tấm chăn như đã hứa, vừa bước vào cửa phòng đã thấy mấy vị bác sĩ đứng cạnh giường bệnh mẹ tôi 

"Có chuyện gì sao?" tôi tiến lại thật nhanh hỏi chị

"Mẹ tỉnh lại rồi" chị vui mừng nói

Tôi vội vàng nhìn về phía mẹ, đúng là mẹ tỉnh rồi, mẹ đang mở mắt nhìn chúng tôi, rồi nhìn sang các bác sĩ

"Mẹ tôi đã khỏe chưa ạ?"

"Bệnh nhân đã tỉnh lại, sức khỏe đã hồi phục khá tốt"

"Vậy có thể xuất viện được phải không?"

Bác sĩ gật đầu

Tôi cùng chị mừng rỡ mau chóng thu xếp đưa mẹ trở về nhà, mẹ mới tỉnh dậy, vô cùng mệt mỏi không nói được nhiều. Lười Lười trông thấy mẹ tôi đã trở về vô cùng vui mừng hai chi trước chồm lên ôm chân mẹ

Những ngày tiếp theo mẹ đã hoàn toàn bình phục, có thể mắng chửi hai chị em chúng tôi rành rọt như trước đây

Những tuần tiếp theo, mẹ bắt đầu có triệu chứng đau đầu, tôi cùng chị lo lắng vô cùng

Những tháng tiếp theo, mẹ đau nhức đầu vô cùng, hai tay ôm lấy đầu mệt mỏi, tôi và chị đưa mẹ đến bệnh viện khám

Bác sĩ nói rằng mẹ sau lần té cầu thang ấy, đầu bị va đập mạnh, máu bầm tích tụ, các bệnh viện ở nơi chúng tôi sống không đủ điều kiện để chữa trị cho mẹ, tốt nhất nên đưa mẹ đến thành phố A để điều trị

Gia cảnh của chúng tôi chẳng phải dư giả gì, nếu muốn đưa mẹ lên thành phố A điều trị phải chuẩn bị một số tiền khá lớn 

Về phần chị tôi thì chắc không thể đi được vì công việc của chị ấy bắt buộc phải tiếp tục làm việc ở đây

Sau một vài tuần sắp xếp, cuối cùng chúng tôi cũng quyết định đưa mẹ đến thành phố A để điều trị

Mấy ngày đầu chị tôi có cùng mẹ và tôi ở lại, sau tuần đó liền bắt xe trở lại nhà để làm việc

Chúng tôi ở nhà của một người bà con, dì ấy là em ruột của mẹ tôi, thấy bệnh tình của mẹ tôi như thế, dì ấy giúp đỡ vô cùng nhiệt tình

Còn về phía tôi, tiếp xúc với một môi trường mới như thế tôi cũng vô cùng không quen, nhưng rốt cuộc nhờ vào chút tài lẻ của mình, tôi nhanh chóng được xin vào một salon tóc ở gần nhà 

Tôi không hề biết rằng, bản thân sắp gặp lại Phác Xán Liệt


[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ