Chương 63

1K 69 2
                                    

Tôi không nhớ mình đã từng đọc một cuốn sách có tựa gì, nó nói rằng đối với con gái, cuộc sống sau khi chia tay chính là một cực hình, khi đó tôi còn vỗ đùi cười to, có gì to tát, thứ gọi là khó khăn kia vốn chẳng tồn tại, chỉ là các cô gái ấy đã quá đa tình. Thế nào, bây giờ tôi lại nếm trải qua

Kể từ lúc xác nhận rằng tôi và Phác Xán Liệt không còn là gì của nhau, anh cũng không đến đây nữa, tôi cũng thôi chờ đợi cánh cửa kia bật mở, hình ảnh quen thuộc lại xuất hiện ngay phía sau một lần nữa, thay vào đó tôi rơi vào tuyệt vọng, cảm giác như tâm can bị ai đó bóp chặt cho đến khi các tế bào vỡ tung toé

Giống với mọi ngày, buổi sáng tôi đi làm, đến tối mịt mới được nghỉ ngơi, kẻ móng tay nồng nặc mùi son phấn, quần áo dính đầy hoá chất của thuốc nhuộm khi vô tình va phải, về đến nhà, tôi cho Lười Lười ăn khuya, rồi bản thân mới được ăn, tắm rửa, leo lên giường ngủ

Duy chỉ ngày chủ nhật thì khác, buổi sớm tôi cùng Tiểu Cốt tán gẫu với nhau, có đôi lần anh ta vô ý nhắc đến chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt rồi mới sực nhớ ra vấn đề tôi đã chia tay với anh, rối rít xin lỗi, rồi chuyển sang đề tài khác, tôi biết Tiểu Cốt không cố ý, thấy anh ta nghiêm trọng xin lỗi tôi cũng chỉ cười trừ. Tiểu Cốt chưa quen với điều đó, tôi cũng vậy. Chúng tôi đều khó thích nghi với cuộc sống

Vào buổi chiều của một ngày chủ nhật, tuần thứ 4 kể từ khi chia tay anh, tôi đã cầm ô, đội mưa bước ra ngoài để đến bệnh viện thăm mẹ. Tháng một thật mát mẻ, luồng không khí se lạnh kết với với mấy đám mưa phùn lất phất làm tôi cảm thấy bản thân được xoa dịu trong cảnh giữa thành phố A tấp nập người xe, khói bụi

Nhờ vận động cùng vật lý trị liệu, mẹ tôi hồi phục vô cùng tốt, trí nhớ có phần minh mẫn hơn trước đây, mẹ tôi có nhớ đến một chuyện khiến tôi cảm thấy không cần thiết để nói đến, ví như lúc này bà hỏi thăm về Phác Xán Liệt

Ban đầu tôi vờ như không nghe thấy, lơ đễnh sang việc khác, nhưng tôi quên mất bà là một người tinh ý, bà nhíu mày sau đó bắt lấy cánh tay đang gấp gáp sấp xếp chăn gối của tôi lại

"Nói đi, hai đứa đã xảy ra chuyện gì"

Ánh mắt của mẹ như muốn xoáy sâu vào tâm tư của tôi, nếu không phải khoa học đã chứng minh con người không thể đọc được suy nghĩ của đối phương, tôi tin là bà có thể mất

Giấy không thể gói được lửa, chẳng lẽ tôi có thể giấu mẹ đến suốt đời, hoàn toàn không. Cho nên trong trường hợp này, thành thật là biện pháp tốt nhất để được tha thứ

"Con cùng anh ấy chia tay rồi"

Mẹ tôi ngạc nhiên, tròn mắt, nhưng việc này không đủ làm bà mất bình tĩnh, trải qua hơn nửa đời người, mẹ tôi một tay nuôi chị cùng tôi khôn lớn, những chuyện trước đây không phải bà chưa từng đối mặt, biểu hiện cho con người già dặn đó chính là những nếp nhăn vì sương gió còn in hằng mỗi khi bà cất lời

"Tại sao?"

"Con cảm thấy mình không xứng đáng, cho nên... "

Mẹ tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên môi "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho tôi im lặng

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ