Chương 64

991 73 7
                                    

Tôi không nghĩ là tôi và Tiểu Cốt sẽ có ngày cùng ôm nhau khóc như hôm nay, ban đầu thật ra tôi cũng không muốn, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại chẳng ngừng rơi

Những ngày tiếp theo tôi đều sống trong cành bồn chồn lưu luyến, sau khi đã xin nghỉ việc tại tiệm salon tóc, tôi phải trở về nhà, thu xếp đồ đạc dần, vì còn được mấy ngày nữa đâu

Lúc tôi mở tủ áo, lại gặp phải quần áo của Phác Xán Liệt vẫn còn nằm yên vị ở đấy. Tây trang có, áo thun có, sơ mi có, tôi mạnh dạng vươn tay sờ thử vào một chiếc áo, lòng chợt chua xót, trong đầu tôi lúc này đều tràng ngập kí ức của những ngày còn bên nhau, chắc tôi của lúc đó không nghĩ rằng bản thân lại có một kết cục bi thảm như vậy, tôi vẫn chưa nói cho anh biết rằng chúng tôi đã từng gặp nhau vào bốn năm trước cơ mà, thời gian sao quá vội vàng

Tôi hít sâu một hơi, nhấc một chiếc áo sơ mi đen ra khỏi móc treo đồ, tôi vẫn còn nhớ mỗi lần Phác Xán Liệt mặc chiếc áo này là tôi lại điên cuồng gào thét tại sao nó lại hợp với anh như vậy, lúc đó anh chỉ cười như không cười rồi dùng tay cốc yêu vào trán tôi một cái

Tôi đã do dự rằng có nên gọi điện thoại cho anh, thông báo cho anh biết rằng tôi sắp đi xa hay không nhưng lại thôi, dù gì chúng tôi đã chẳng liên quan gì đến nhau nữa, thấy số tôi gọi đến, không chừng anh sẽ cúp máy ngay

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, tôi nở một nụ cười buồn. A, không biết Phác Xán Liệt có muốn lấy lại đống quần áo này chăng? Chắc là không rồi, đối với anh những thứ có liên quan đến tôi chẳng khác nào đồ bỏ, tôi càng không ngoại lệ. Cho nên, tôi không ngại mà lấy hết đống quần áo này đem về làm kỉ niệm

Hôm nào Tiểu Cốt cũng sang tôi, không ngừng van nài tôi ở lại, sao có thể, chuyện này tôi hoàn toàn bất lực

Mãi đến ngày mà tôi ra đi, Tiểu Cốt mới chịu chấp nhận ra bến xe tạm biệt

"Em và bác gái phải giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Cảm ơn cháu" mẹ tôi khách sáo gật đầu, bà xoay sang nhìn tôi mỉm cười "Mẹ lên xe ngồi trước đây, mỏi chân quá, hai đứa cứ nói chuyện tự nhiên"

Tiểu Cốt cúi người chào tạm biệt bà rồi ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt méo mó

"Phải làm sao để em chịu ở lai đây"

Tôi cười khổ

"E rằng không có cách"

Tiểu Cốt cắn môi lườm tôi một cái

"Có dịp em phải nhớ lên đây chơi đó biết chưa"

"Vâng, em sẽ thu xếp"

Vừa dứt lời, bác tài đã đốc thúc hành khách lên xe, tôi không muốn bị mọi người phiền hà, vội vàng tạm biệt Tiểu Cốt lần cuối rồi leo lên xe

Nắng chiều vụt tắt trên con đường lớn, từ góc độ này, tôi có thể thấy được khung cảnh của thành phố A, tất cả đều quen thuộc, có chỗ tôi đã từng đặt chân đến, có chỗ tôi muốn một lần đi thử nhưng lại chẳng còn cơ hội, như xa như gần, có lẽ những điều quen thuộc này về sau chỉ là quá khứ mà mỗi lần nhắc đến tôi lại phải mỉm cười hối tiếc

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ