Chương 55

1.1K 75 2
                                    

Sau đêm đó, tôi cùng Phác Xán Liệt rất lâu mới gặp lại nhau, lần gặp gỡ này thật là tình cờ, ngay cả tôi còn không ngờ được có thể trông thấy anh với tình trạng như thế

Cụ thể là hôm ấy salon của chúng tôi nghỉ một ngày, ở nhà buồn chán, tôi liền cùng Tiểu Cốt và Lười Lười hai người một thú ra ngoài dạo phố, sẵn tiện mua thêm bóng đèn mới, sau cơn bão kia đèn nhà tôi cũng bị hư hỏng

Khi Tiểu Cốt hí hửng chuẩn bị kéo tôi vào sạp đồ ăn vỉa hè liền nghe thấy một tiếng hét vang dội truyền với cách đó không xa, ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm, mấy cô nhóc nữ sinh ham chơi lắm điều có thể đang cười cợt trong cuộc nói chuyện của họ, cho đến khi ánh mắt của tôi lia sang, mọi thứ khác hẳn tưởng tượng.

Chúa ơi là Phác Xán Liệt kìa

Bên cạnh anh còn có vài ba ông chú cầm máy quay, vài bà chị cầm cuốn kịch bản dày cộm luyên thuyên bảo mấy cô nữ sinh kia tránh sang một bên

"Hắn ta đang làm gì thế" Tiểu Cốt ngậm một xiên thịt khẽ huých vai tôi trong khi Lười Lười le lưỡi thèm thuồng đến độ chảy nước miếng phía dưới

"Em không biết, chắc anh ấy đang quay phim"

"Thật ra diễn xuất của hắn không tệ"

"Đương nhiên" tôi lườm anh ta

"Ý Cốt là có thể hắn đang diễn xuất trước mặt em"

Tôi đen mặt trong khi Tiểu Cốt nở một nụ cười trào phúng

"Em thì có gì mà để anh ấy diễn chứ"

"Đương nhiên, lợi dụng em về mặt vật chất hoàn toàn không thể, em nghèo khổ như vậy" dừng một lúc Tiểu Cốt mới nói tiếp "Nhưng hắn có thể lợi dụng em về mặt thể xác chẳng hạn, ăn sạch sẽ rồi vứt em đi"

Tôi chính thức hoá đá, không thể nào dùng một lời nói nào để diễn tả tình trạng hiện giờ được

Được thôi, tôi liền bỏ mặc anh ta chú tấm hướng lại đám đông, Phác Xán Liệt bị họ bao vây như vậy chắc chắn là không hề thấy tôi được, anh nở một nụ cười tươi tắn vẫy tay chào các cô nữ sinh rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp mở kịch bản ra đọc

Được một lúc, Tiểu Cốt khó chịu hối thúc tôi đi về, bảo tôi rằng ở nhà còn ngắm chưa đủ hay sao, khi tôi định cất bước rời đi thật lại xuất hiện một nhân vật mới, là con gái nha, khuôn mặt cực kì quen thuộc

Là ai nhỉ? À, nhớ ra rồi, chẳng phải người mà Phác Xán Liệt yêu say đắm trong ngần ấy năm hay sao. Cô ấy cúi chào tất cả các thành viên trong đoàn phim rồi nhấc một chiếc ghế khác... ngồi xuống bên cạnh anh. Phác Xán Liệt bấy giờ ngẩn đầu lên, họ bắt đầu nói chuyện với nhau

Tôi thở dốc, tự nhủ bản thân đây là chuyện bình thường, chỉ là ngồi cạnh nhau thôi, đâu phải việc gì to tát, nhưng dù vậy trong lòng vẫn có gì đó không yên, tâm can trở nên nóng như lửa đốt

"Kia chẳng phải cô gái em bảo thằng bạn trai nhà em yêu thầm hay sao, cô ta đóng chung phim ư" Tiểu Cốt cũng nhận ra điều gì đó bất thường

Tôi không thể đáp lời, ánh mắt vẫn đổ dồn về phía họ, anh chưa nói với tôi lần nào việc anh cùng cô ấy đóng phim, ừm, có thể là anh bận nên không, vả lại chuyện công việc của anh, anh nói cho tôi nghe có ích lợi gì

"Chậc, cùng nhau đóng phim cơ đấy, em cẩn thận đề phòng là vừa"

Tôi cười trừ

"Anh ấy sẽ không"

Tiểu Cốt bỉu môi

"Tin tưởng thế cơ à"

"Đúng vậy"

Dứt lời tôi liền xoay người dắt Lười Lười trở về nhà. Đúng rồi, khi yêu nên tin tưởng lẫn nhau, tôi không nên lo lắng nhiều, tính cách của anh bốn năm qua tôi đã nắm rõ, anh không phải là người dễ đổi thay

Mặc dù tự nhủ lòng nên như thế, nhưng lúc về nhà tôi lại trở nên rầu rỉ, đầu óc không khỏi suy diễn chuyện sau này. Nếu Phác Xán Liệt một lòng chung thuỷ với tôi thì tốt rồi, câu chuyện này sẽ có một cái kết HE viên mãn, nhưng ngộ nhỡ không thì làm sao đây, liệu là SE hay OE?

Bóng đèn đã mua về, tôi cũng chẳng có tâm trạng thay, đành sống trong bóng tối vậy

Lúc tôi đang định đánh răng cửa mặt thì bên ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, đó là âm thanh tra chìa khoá. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp, là Phác Xán Liệt

Anh xuất hiện dưới một bộ dạng say mèm, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tây trang trở nên méo mó, đầu tóc bù xù, tuy nhiên vẻ đẹp trai không hề suy giảm

Nếu không nhờ tôi vội vàng đỡ anh, có lẽ Phác Xán Liệt sớm đã bầm mặt

"Anh uống rượu?"

Phác Xán Liệt mệt mỏi ngã người xuống ghế

"Ừ"

"Cùng với ai?"

"Đoàn phim"

Khoé môi tôi giật giật, máu nóng sôi trào

"Anh đóng phim chúng với cô ấy?"

Vẻ mặt Phác Xán Liệt hơi biến sắc, ánh mắt ngạc nhiên cùng cực

"Em biết rồi?"

"Buổi sáng, ở khu phố mua sắm, em thấy" tôi cụp mắt

Phác Xán Liệt lo lắng đưa tay kéo tôi vào lòng

"Xin lỗi em, tôi không hề có ý che giấu, chỉ có điều là chưa tiện nói"

Tôi im lặng không trả lời

"Tôi thề đó, tin tôi đi"

Tin với không tin, đàn ông các anh thề thốt gì chứ, tất cả đều giả dối

Phác Xán Liệt thấy tôi mãi chưa trả lời dịu dàng vuốt tóc tôi

"Tôi đối với cô ấy đã từ lâu đã không còn tình cảm, hiện giờ người tôi yêu là em"

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" tôi không chịu được nhéo vào hông anh một cái

Anh ngược lại không hề tỏ ra đau đớn mà còn cười rất tươi, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi một cái

"Sao em không mở đèn, phòng óc u tối quá"

"Đèn hư rồi"

"Không thay?"

"Mua rồi, làm biếng"

"Vậy sáng mai tôi thay"

"Sao giờ anh không thay"

"Bận rồi"

Tôi tròn mắt

"Anh phải đi?"

"Không"

"Vậy... "

Phác Xán Liệt cười biến thái nhấc người tôi lên đi vào trong phòng

"Tôi bận vận động rồi"

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ