Chương 24

1.2K 87 0
                                    

Tháng mười một, trời bắt đầu lập đông, dấu hiệu thứ nhất là mấy đám mây u ám, thứ hai là nhiệt độ hạ xuống, thứ ba là tôi bị cảm lạnh

Đã gần một tháng, kể từ ngày Phác Xán Liệt đến nhà tôi, anh ấy vẫn chưa trở lại, hay nói đúng hơn là lặn mất tâm

Tôi nghe Tiểu Cốt nói rằng, nhóm nhạc của anh đang chuẩn bị cho đĩa đơn mùa đông, thành viên nào cũng bận rộn. Còn nghe trên mạng đăng báo, anh đóng phim điện ảnh ở nước ngoài, mừng sinh nhật ở đó luôn 

Tôi hơi hụt hẫng

Thời tiết lạnh lẽo, các cô gái đến tiệm salon chúng tôi làm tóc ai cũng ăn bật kín đáo, vừa hay chị tôi cũng gửi lên cho tôi một cái chiếc áo rộng, chỉ là tối hôm nay tan làm, đã không cánh mà bay 

Cho nên bây giờ tôi cắn răng một mình lê bước chân nặng trĩu về nhà, lạnh đến nỗi tôi quên mất tên mình là gì

Trời lạnh rất dễ ngủ, hàng quán ven đường đến giờ này đã đóng cửa, nhà nhà tắt đèn say giấc nồng, chỉ có mình tôi cô độc nơi hoang vu

Tôi hơi sợ, vì tôi nghe thấy một bước chân đi phía sau mình, nhưng quay ra sau, chẳng thấy ai cả, thật sự rất sợ

Lúc tôi đi thêm một vài bước nữa, hắn đã đuổi kịp tôi, vượt lên đằng trước

Hắn có làn da ngăm đen, khuôn mặt bóng nhờn đầy mụn, đôi mắt nhỏ cùng chiếc mũi bị lệch, hắn mặc một cái áo khoác dài đến đầu gối, chân chẳng mang giày

Hắn mỉm cười đê tiện trước mặt tôi, rồi hai tay nắm vành áo, bung ra, hắn chỉ mặc áo khoác, ngoài ra bên trong chẳng có gì, cho nên... cho nên tôi thấy hết

Cha mẹ ơi, gặp biến thái rồi

Lạnh lẽo cộng với sợ hãi, thành ra tôi đứng yên tại chỗ bất động, cằm muốn rớt xuống đất, định truy hô kêu cứu thì bất giác nhớ một số chiêu đối phó với biến thái tôi gặp trên mạng

Tôi cố bình tĩnh lấy từ trong túi xách ra một con dao rọc giấy cỡ nhỏ, cái này tôi đã thủ sẵn bên mình từ lúc đến thành phố A cho tới tận bây giờ

Tên biến thái nhìn vào con dao sắc bén trên tay tôi rồi cúi xuống nhìn bộ hạ của hắn, hoảng sợ bỏ chạy

Tôi mừng rỡ phì cười lớn, đối phó với bà đây không dễ đâu, haha

Chợt có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai tôi 

Gì nữa đây, tên biến thái thứ hai xuất hiện sao? 

Nhưng chỉ là suy nghĩ ban đầu, khi người ấy cất tiếng, đó là giọng nói trầm đục quen thuộc

"Hay ghê"

Tôi hơi bất ngờ, Phác Xán Liệt giờ này không phải đang ở nước ngoài đóng phim sao, anh quay về đây tự lúc nào

"Làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Sao anh lại ở đây"

"Đi dạo thôi"

"Anh đi dạo trong thời tiết lạnh thế này sao?" tôi tròn mắt

"Còn em, ăn mặc mỏng manh trong thời tiết thế này sao?" anh mỉm cười

Bất ngờ khi anh đổi cách xưng hô, mặt tôi đỏ lịm, cúi đầu ngại ngùng, mãi mới nặng được một câu

"Không, áo em bị mất"

Lông mày Phác Xán Liệt hơi nhíu lại, sau đó anh nắm lấy tay tôi

"Đi, tôi đưa em về nhà"

"Anh đưa em về sao?"

"Nhỡ em gặp biến thái nữa thì sao?"

"Anh không thấy em đối phó với hắn thế nào hay sao?"

"Ừ nhỉ, thôi em tự về đi, tạm biệt" 

Phác Xán Liệt bất ngờ buông tay tôi ra, nhắm theo hướng ngược lại mà đi

Ê... tôi chỉ là nói đùa thôi mà, anh đã dễ dàng vâng lời như vậy hả? Dù sao tôi cũng là con gái đấy phải làm nũng một chút chứ

"Xán Liệt"

Anh bỏ tay vào túi áo, nhướn mày quay lại nhìn tôi, được rồi, rõ ràng là anh muốn tôi cầu xin anh 

"Đưa em về nhà, nhé"

Anh cười hết sức biến thái, tiến lại gần, khoác vai, kéo tôi đi về nhà

Có anh đi cùng thật lạ, nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng cao, khuôn mặt đỏ ửng, môi lúc nào cũng nở một nụ cười hạnh phúc

Chẳng mấy chốc anh đã đưa tôi về đến nhà

"Anh muốn lên uống cốc trà hay không?"

"Không cần đâu"

"À..."

"Nếu một ít cà phê thì được" Phác Xán Liệt nhìn đi đâu đó, vu vơ nói

Đương nhiên tôi mừng rỡ, cùng nhau đi lên nhà với anh

"Anh vẫn còn để một chiếc áo thun ở nhà em, một lát nữa em sẽ đưa"

"Ừ"

Tôi dùng chìa khóa mở cửa, bật đèn, anh đút hai tay vào túi quần, đi theo ngay phía sau, vừa vào tới chỗ đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, tự nhiên mở tv lên xem

Còn riêng tôi, lại bận rộn vào bếp tìm cà phê để pha cho anh, không hỏi nhưng tôi đoán anh thích ngọt, việc này tôi đã biết khi thầm mến anh vào bốn năm trước

Năm muỗng cà phê pha sẵn, sau đó đổ nước sôi vào, thêm ba thìa đường, một ít sữa tươi

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cực kỳ tâm huyết với thức uống của mình

Khi bưng ra phòng khách, Phác Xán Liệt vừa xem phim, vừa chống tay vào cằm, mắt lim dim như muốn ngủ gật 

Tôi đặt tách cà phê xuống, nói với vẻ thương xót

"Dạo này anh có bận rộn không?"

"Tôi hay bay qua bay lại giữa hai nước, coi như sân bay là bãi đỗ xe" Phác Xán Liệt từ tốn uống cà phê rồi kể cho tôi nghe

"Nghe nói nhóm anh đã thu xong bài hát mới?"

"Em dùng giọng điệu khá giống với phóng viên đó" anh híp mắt khó chịu

Tôi biết điều im lặng quan sát nhất cử nhất động của anh, dường như anh không chịu nổi biểu cảm uất ức của tôi, thở dài bảo

"Ừ, dự kiến vào mùa giáng sinh sẽ quảng bá"

Anh đưa tay về phía trước đặt cốc cà phê xuống, tay áo dài bị kéo lên lộ ra một vết bầm tím khá nặng, tôi vội vàng bắt lấy, suýt chút đã làm đổ cà phê trên tay anh


[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ