Chương 58

960 58 0
                                    

Như lời Phác Xán Liệt đã hứa hẹn, ngày hôm sau tôi theo chân đoàn trang điểm của tiểu cốt đến đài truyền hình X để làm việc, tại đây nhóm nhạc của anh có một buổi biểu diễn ca khúc đã được ra mắt từ tháng cuối năm vừa rồi

Đẩy cửa, đập vào mắt tôi là các chàng trai dung mạo thật chói mắt, cảnh tượng này lúc trước tôi đã rất run sợ cùng ngại ngùng, hiện tại chẳng khá hơn

Tiểu Cốt phía sau nói nhỏ vào tai tôi rằng Phác Xán Liệt đang ngồi ở góc tường kia ấy, còn hất cằm ra hiệu giao công việc giúp anh trang điểm là dành tôi

Liệu Phác Xán Liệt có kể cho thành viên nào nghe việc chúng tôi đang qua lại hay chưa, nếu không thì tốt, tôi xem như không quen biết gì rồi lướt qua họ, còn... nếu có, hu hu, ăn nói thế nào?

Trong lúc đầu tôi cúi xuống hết mức cho phép, đôi chân run rẩy tiến về phía Phác Xán Liệt thì chợt nhận ra có một mũi giày da bóng loáng chặn giữa đường, là ai?

E dè ngước lên, cha mẹ ơi, là Trương Nghệ Hưng đó, hu hu

"Em gái, lâu rồi mới gặp, còn nhớ anh không?" anh ta mỉm cười

Con người này chẳng phải lúc nào cũng mang theo tâm trạng trên trời hay sao, giờ lại tỏ ra thân thiết như vậy, có gì đó không ổn

"Anh còn nhớ em sao, em chỉ giúp anh trang điểm một lần thôi mà, hi hi" tôi cười ngượng ngùng, nhỏ nhẹ đáp lời

"Ừm, có những trường hợp chỉ dùng ánh mắt để ghi nhớ một người, nhưng lại dùng cả đời mới quên được người đó" câu này nghe quen thật

Tôi khó hiểu nhìn anh ta

"Phải không Phác Xán Liệt?" Trương Nghệ Hưng cười cười nhìn về phía người đàn ông ngồi trong góc tường

Bụp, tôi nghe mấy câu nói rất chi là mờ ám này mà làm rớt cả hộp dụng cụ dưới đất, vội vàng nhặt lên dùng tay phủi bụi

Trương Nghệ Hưng anh ta đã biết được chuyện gì ư?

"Khụ, cô kia nhanh chân đến đây giúp tôi" Phác Xán Liệt ho khan lườm nguýt Trương Nghệ Hưng rồi thúc giục tôi

"Vâng"

Tôi cúi đầu, lủi thủi đi về phía anh

Vẫn làm những thao tác bình thường, tôi đề phòng nhìn mọi người trong phòng, lúc không ai chú ý đến mới vội vàng hỏi anh

"Chuyện chúng ta... rốt cuộc anh nói cho bao người biết?"

Phác Xán Liệt cười gian

"Em mà cũng biết ngại?"

"Anh mau nghiêm túc trả lời cho em"

"Yên tâm đi, chỉ mình anh ta biết thôi"

Tôi thở phào một hơi, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu

"Vì sao anh ấy biết?"

"Tình cờ đọc được tin nhắn em gửi cho tôi"

Có chuyện này nữa ư, Phác Xán Liệt thường ngày rất cẩn trọng, tại sao trong chuyện tình cảm lại lơ là, sơ suất như vậy. May thay Trương Nghệ Hưng là thành viên chung một nhóm lại nổi tiếng kín miệng, nếu là người ngoài vô tình bắt gặp, chẳng phải tôi chết tươi rồi sao

"Anh không giấu kỹ một chút đi?"

"Chuyện này sớm muộn cũng công khai, tôi giấu chi cho mệt"

"Em thách anh đấy, chém vừa thôi"

Phác Xán Liệt nhìn tôi chăm chăm, mày nhíu lại

"Em không tin"

"Đương nhiên em tin, nhưng ít ra không phải bây giờ"

Đang yên ổn, bỗng Phác Xán Liệt đứng bất dậy, bị thân hình cao lớn anh áp đảo tôi giật mình lùi về sau một bước và Chúa ơi, một việc làm không thể tin nổi, anh nắm lấy bàn tay đang cầm cây cọ vẽ mắt của tôi, cất cao giọng

"Mọi người nghe cho kỹ"

Âm lượng anh không to không nhỏ, vừa đủ cho cả căn phòng đang mạnh ai người nấy làm việc bất giác chú ý đến chúng tôi

Con mẹ nó, anh hôm nay uống lộn thuốc gì rồi, Phác Xán Liệt định giở trò bom nổ chậm với tôi đó, anh... anh định công khai tình cảm của chúng tôi cho cả phòng biết hay sao, bây giờ tôi có chút hối hận khi mạnh miệng thách thức anh

Vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên, ngoại trừ Trương Nghệ Hưng và Tiểu Cốt nhướn mày thích thú

Tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực, không ngừng thở dốc, ánh mắt hoang mang ngước lên nhìn anh

Phác Xán Liệt đợi tất cả im lặng mới nói một câu khiến tôi vừa tức vừa buồn cười

"Tay nghề của cô gái này rất tốt, mọi người nên thử một lần"

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế bất hình rút thật nhiều khăn giấy vo tròn rồi ném về phía anh

"Phác Xán Liệt, anh bị bệnh thần kinh sao, em còn tưởng anh tỏ tình với cô gái kia chứ, hết cả hồn"

Người ngoài cuộc còn nghĩ như thế cũng đủ hiểu tôi hoảng sợ đến độ nào rồi đó

Sau cùng, người nào đó hả hê ngồi xuống ghế hất mặt tự tin khi đã thành công chơi tôi một vố, mẹ nó, chơi nhau kiểu này anh hài lòng lắm sao hả?

Tôi chỉ biết từ kẽ răng ghi hận phát ra ba từ "Phác, Xán, Liệt" mà thôi. Tốt rồi, anh giỏi lắm, hừ

Khi mọi thứ đã hoàn xong xuôi, tất cả thành viên một lượt bước ra sân khấu lấp lánh ánh đèn sọi rọi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp trông thấy Phác Xán Liệt biểu diễn sau bốn năm xa cách

Có thể nói phong cách của anh bây giờ rất khác lúc còn ở trường, hiện tại ở trên sân khấu hoa lệ kia là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, tự tin và quyến rũ

Lúc đó, tôi vẫn cứ say sưa ngắm nhìn anh, nhưng tôi không hề biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, sóng gió sẽ ập đến, nó có thể sẽ khiến tôi mãi mãi rời xa anh

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ