Chương 6

1.3K 93 0
                                    

"Tại sao?"

"Vì chúng ta là bạn bè" anh nhún vai

Tôi không biết phải nói thế nào đây, ngày hôm qua anh cho tôi hi vọng, rồi thổi tắt nó, hôm nay lại tiếp tục để tôi ảo tưởng

"Em không đi đâu"

"Em đi đi, thật ra anh có một chuyện muốn nói với em"

"Vậy bây giờ anh nói luôn đi"

"Không được" anh lắc đầu

Anh có chuyện quan trọng muốn nói với tôi thật ư?

"Được rồi, em đi là được chứ gì"

"Sao lúc đầu em không đồng ý luôn đi"

Tôi: "..."

Vào chủ nhật tuần này, thời gian khoảng 7 giờ tối, địa điểm ở rạp phim. Ngày hôm nay rất khác với ngày hôm qua, khi tôi đi học về còn hát vu vơ, cảm thấy chân trời đang mở rộng, không khí hân hoan như tết. Mặc kệ là đi tới đâu, miễn một ngày cùng anh là vui rồi

"Hôm nay mày còn hát nữa à?" mẹ khó hiểu nhìn tôi

"Chẳng lẽ muốn con khóc nữa hay sao?"

Mẹ không đáp lời, tôi nhún vai nhảy chân sáo lên phòng

Căn cứ của tôi có một chiếc gương lớn đặt đối diện với giường ngủ, với tôi việc treo gương cũng chẳng có điểm hấp dẫn gì, tôi không coi trọng đến hình thức của bản thân cho mấy. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao tôi lại chú ý đến nó

Ừm, ngoại hình của tôi không có gì đặc biệt cho lắm, chiều cao tương đối, hơi ốm nhưng phần đùi hơi phì nhiêu, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt chẳng đặc sắc

Ha ha, thế mà lại hay, việc tôi khiến người ta ngưỡng mộ ở chỗ là có thể làm bạn với một người hoàn hảo như Phác Xán Liệt. May mắn, quả là may mắn

Vài ngày sau đó tôi bắt đầu để ý bản thân hơn, ví dụ như ra đường phải thoa kem chống nắng, ở nhà sử dụng kem dưỡng da, rửa mặt thường xuyên, xài dầu xả tóc các thứ, mua son môi các thứ, vân vân và mây mây

Có lẽ do tôi mong chờ, thời gian trôi qua rất chậm, với tôi thì gần cả tháng mới đến hôm chủ nhật. Buổi chiều hôm trước tôi lên mạng xem cách nào để làm mượt tóc, một trang báo mạng nói là phải sử dụng dầu dừa, tôi liền tin theo chạy ra cửa hàng tạp hóa để mua, chiều hôm đi xem phim với anh tôi đã loay hoay ở trong phòng tắm suốt cả 1 tiếng đồng hồ

Lần đầu tiên sử dụng dầu dừa để gội tóc, vô dụng thế nào lại cho một lượng lớn khoảng nửa chén nước vào đầu. Kết quả là tóc tôi rích và nhớt nhớt rất khó chịu dù có xả nước lại bao nhiêu lần cũng chẳng xong

Tôi thất thểu đi từ phòng tắm ra, coi như xong, ít nhất là không ghi điểm trong mắt anh về phần tóc của mình, mà thôi kệ đi

Khi tôi xem lại đồng hồ thì cũng vừa đến giờ đi, tôi mang giày vào rồi chạy ra khỏi nhà, nơi anh hẹn tôi ở rạp, vừa đến đã thấy Phác Xán Liệt đứng trước một poster phim hoạt hình

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không lâu đâu, khoảng 120 phút thôi" anh cười như không cười

"Anh đừng có chém" tôi đen mặt

"Lâu thì sao, không lâu gì sao, quan trọng là anh vẫn đợi em đấy thôi"

Chúng tôi không giả vờ vịt nữa, suất chiếu phim mà anh mua cũng đã có, tôi cùng anh đi vào rạp. Bộ phim chúng tôi xem là thể loại thiếu nhi kể về chú chó có trí thông minh vượt trội lạc mất chủ của mình và hành trình trở về nhà, nhưng đến nơi ông chủ đã chết

Khi xem phim, tôi có nghe được vài tiếng sụt sịt của anh bên cạnh, quay sang nhìn, ôi trời, anh đã khóc đấy

"Cảm động quá hả anh?" khi bước ra khỏi rạp tôi mỉm cười nhìn anh

"Mong rằng sẽ có phần hai"

"Chủ của nó đã chết thì phần hai như nào?"

"Nó tìm được chủ mới chẳng hạn?"

Tôi gật đầu

"Anh có chuyện muốn nói với em phải không"

"Ừ"

"Giờ anh nói đi"

Phác Xán Liệt bỗng dừng lại nhìn tôi nghiêm túc, ánh mắt khó hiểu. Với phản ứng của anh lúc này, tôi không biết là có nên ngước lên nhìn hay không, đối diện với khuôn mặt ấy, tôi sợ sẽ mất bình tĩnh

"Anh sắp đi xa rồi"

Anh thông báo với tôi, giọng trầm đục buồn bã. Tim tôi đập mạnh, cổ họng khô khan, lưỡi hơi đắng. Phác Xán Liệt đi đâu?

Hiểu được những câu hỏi trong tôi, anh nói tiếp:

"Tuần trước anh nhận được giấy trúng tuyển của công ty giải trí Y"

Công ty giải trí Y? Chẳng phải nó ở thành phố A xa xôi sao? Chỗ chúng tôi đang sống là một tỉnh lẻ nằm ở khu vực phía nam, muốn đi từ đây đến thành phố A ít nhất cũng mất một ngày đường. Như thế cũng có nghĩa là tôi không được gặp anh nữa

"Anh không có nhiều bạn bè, hiện giờ người anh quý chỉ có em, cho nên anh hẹn em đi xem phim là muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp"

"Thế... anh sẽ về chứ?"

"Anh không chắc lắm, trong thời gian làm thực tập sinh, anh không được phép tự tiện đi lại"

Là vậy, tôi thở dài trong tuyệt vọng, cơ hội gặp nhau chẳng còn chút hi vọng nào

"Em yên tâm anh sẽ giữ liên lạc với em"

"Anh chắc chứ?"

"Anh hứa đấy"

Anh mỉm cười, giọng nói chắc nịch, sau đó đưa ngón út ra, tôi cũng muốn cười lắm, như cơ mặt dường như không làm được, tay tôi run run đưa ngón út lên

"Ký tên, đóng dấu, xong"

Sau khi ra khỏi rạp một đoạn đường khá dài, anh hỏi tôi có muốn đi đâu nữa không, tôi xem đồng hồ thì đã chín giờ tối, cũng muộn rồi, tôi tiếc nuối lắc đầu

[Fanfic EXO] [Chanyeol x Fangirl] Tôi Hiểu Bạn HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ