Chương 8 - Phần 5

Start from the beginning
                                    

- Thôi đi Kang Mi Nah! - Taehyung gằng giọng, hét lên, cắt ngang câu nói của cô. Sau đó lại dùng đôi mắt đỏ ngầu để nhìn, biểu hiện cho sự chịu đựng dường như là quá mức của mình rồi, như muốn khóc lên, khuôn mặt rất đáng thương - Em nói đi, làm sao anh có thể ra ngoài chứ? BTS hiện đang là ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, vậy mà anh chỉ sơ suất một tí lại khiến mọi thứ sụp đổ, lịch trình tất cả đều bị huỷ hết, lời ra tiếng vào bây giờ nhiều không kể, nếu không phải là anh thì những thành viên khác đâu phải chịu cảnh khổ cực thế này? Làm sao anh có thể mặt dày ra ngoài đó rồi cười nói với mọi người như bình thường chứ hả?

Taehyung tức đến mức có bao nhiêu chuyện trong lòng đều lôi ra nói hết. Hắn gồng cả mình lên để bày tỏ với cô, cũng không để ý mình đã đứng lên từ khi nào. Nói xong cả rồi, lòng ít nhiều cũng nhẹ hơn một tí, mới nhận ra rằng mình đã khóc.

Con trai mà khóc? Chẳng đáng mặt nam nhi. Hắn lén lút quẹt đi đường nước chảy từ trong mắt ra rồi vẫn dùng đôi mắt giận dữ đó nhìn cô.

- Em về được chưa? - Hắn chốt lại câu cuối cùng.

- Vẫn chưa - Cô lắc đầu. Nếu hắn đã bày tỏ hết nỗi ấm ức của mình như vậy, thì cô cũng sẽ nói hết ra - Dù cho anh có nói như thế, anh cũng vẫn thật ích kỉ. Anh biết em lo lắng cho anh, biết những người khác lo lắng cho anh, biết rằng họ không hề trách cứ anh, biết dù thế nào họ cũng sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, chắc chắn anh không làm những chuyện xấu xa như vậy, thế mà anh vẫn cứ cứng đầu nhốt mình ở trong đây, xong lại tiếp tục khiến cho mọi người lo lắng. Nếu là mình em thôi thì em còn chịu được, nhưng mà vụ việc này đã đi qua xa rồi, bây giờ em còn phải nhìn thấy cảnh các thành viên mà em yêu thương cũng phải đau đầu vì anh nữa. Thế giới này, em phải nhìn thấy anh tự vùi mình trong phòng, còn thấy những thành viên khác nhìn anh không có sức sống. Em đứng sau mọi thứ, em đau khổ, có ai thấy em không? Em tức lắm rồi mới nói thôi, cho nên anh hãy dừng việc tự hành hạ mình lại đi, anh chính là điểm bắt đầu của mọi sự việc rối ren đó. Làm ơn, ngưng ích kỉ một chút.

Taehyung vì cú sốc không ngờ này mà trơ mắt ở đó. Hắn không cử động gì hết, cứ chôn chân nhìn người trước mặt bộc lộ cảm xúc.

- Thay vì dành thời gian nghĩ về những thứ tiêu cực đó thì anh nên nghĩ về cách giải quyết đi - Cô dặn một câu cuối cùng rồi toan bỏ đi. Lúc ra khỏi cửa phòng thì thấy những thành viên còn lại đang đứng ngay đó. Đúng rồi, cái kí túc xá bé tí, cũng chẳng cách âm mà hai đứa cãi nhau nhữ vậy, bọn này không nghe được mới là lạ đấy.

Cô gập đầu chào lễ phép rồi rời đi. Không biết đâu, từ bây giờ mọi thứ sẽ đi theo hướng nào thì hoàn toàn tuỳ thuộc và hắn. Có thể hắn sẽ lạc quan hơn, kéo theo những giải pháp tuyệt vời hoặc sẽ càng trở nên tự ti hơn nữa, lúc đó, cuộc sống của BTS chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Mau lựa chọn đi, Kim Taehyung.

***

Lần này, BTS không còn bị triệu tập về công ty, mà đích thân Bang Sihyuk đến kí túc xá. Jungkook và Yoongi cũng bị lệnh sang đây. Ngoài ra, lần này còn có sự góp mặt của hai cô gái quen thuộc nữa.

- Chắc chắn là có kẻ đứng sau chuyện này - Hyemi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn.

- Đúng vậy, và chúng ta cũng không thể biết người đó còn những thứ gì chưa tung ra nữa - Sihyuk nhíu mày.

Hết đoạn video nói về hành xử của Taehyung, bây giờ đến cái gì đây? Một tấm hình Jungkook và Jimin đã chụp với fan, nhưng nó lại bị vẽ lên bằng những dòng thứ không được hay lắm, nhất là mấy nét bút lông đen đã xoá đầy trên khuôn mặt của bạn fan ấy. Còn có mấy dòng chữ cũng không có được thiện cảm cho lắm. Nhưng các ARMY chân chính đã nhanh chóng nhận ra đó không phải là nét bút của bất cứ thành viên nào trong BTS, thật may quá. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc những tin tức sau này người kia còn phát táng sẽ không làm lay động ARMY.

- Cái tấm hình này rơi rớt ở đâu? - Bang PD hỏi.

- Không, tụi em nhớ đã đặt nó trong nhà - Jungkook nhăn nhó trả lời.

- Nếu đã ở trong nhà thì làm sao có người lấy được? Đột nhập vào à? - Ông nhíu mày.

- Cũng có thể lắm - Jimin gật gù.

- Có thẻ là như vậy... - Yoongi lên tiếng - ...nhưng cũng có thể là người trong nhà mà? Một trong những người ở đây?

Sau khi Yoongi nói, tự nhiên tim Hyemi đập nhanh một nhịp. Rồi nó cố gắng hít thở thật đều, may mắn là chẳng ai nhận ra. Anh lúc nào cũng vậy, cũng khiến nó đau tim, bất kể là do chuyện gì xảy ra, đau vì sợ, đau vì ngại và đau vì bị sự sắc bén tỉa trúng.

Nhưng rồi bỗng nhiên Mina với Hyemi đang đứng thì dường như toát ra thứ gì đó thu hút hết ánh mắt của người con trai ở đây.

- Chắc không phải đâu - Jin cười trừ, phất phất tay cho qua.

- Không phải mấy anh nghĩ là tụi em đó chứ? - Mina tối sầm mặt.

- Làm sao biết được - Yoongi lạnh lùng lên tiếng. Anh không có cái thứ gọi là thương cảm cả, cứ như vậy mà vu vơ.

- Không sao, trong trường hợp này, chúng ta bị nghi ngờ cũng đúng thôi - Hyemi vỗ vỗ vai bạn.

- Tạm thời là như vậy, mấy đứa nhớ để ý cẩn thận đồ dùng trong nhà, khoá cửa cẩn thận và cũng để ý hành động của mình hơn nữa - Bang PD dặn dò kĩ lưỡng rồi cho phép mọi người ra về. Yoongi đứng lên ngay tức khắc, trở về căn nhà riêng bên cạnh, Hyemi cũng tạm biệt mọi người rồi theo chân anh. Kéo theo đó, Mina cũng chẳng ở lại làm gì nên đành bắt xe về nhà.

Yoongi mở cửa rồi cùng Hyemi vào trong. Anh đi thẳng đến bếp, rót một cốc nước đầy rồi nốc hết. Nó chỉ đứng tựa lưng vào cửa nhìn thôi. Một không gian im ắng kéo dài.

- Chuyện lần trước... - Anh đặt cốc nước xuống - ...em nói là biết kẻ chủ mưu?

- V...Vâng - Nó lấp bấp.

- Là ai?

- Chuyện này... em không thể nói được.

- Hyemi, em có biết bây giờ em giống hết một tên đang cố che giấu cho đồng bọn của mình không?

Ừ, nó thấy nó đang cố che giấu cho đồng bọn của mình đó. Biết làm sao? Cắn nhẹ môi, nó cúi đầu không nói gì. Lát sau mới ngẩn mặt.

- Nếu em nói ra, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Vì em đã bị cảnh cáo rồi, mong anh hiểu cho em - Nó nói nhỏ nhưng lại chỉa đôi mắt về thẳng hướng anh, cương quyết - Nhưng em có thể cho anh biết nơi người đó thường xuyên lui tới rồi anh cũng phải từ tìm hiểu thôi. Có điều em nghĩ một thần tượng như anh không nên đến đó...

Yoongi im lặng như tờ, anh chú ý quan sát từng cử chỉ của nó, nhưng mọi thứ anh rút ra được chỉ là nó thật sự rất cương quyết. Cuối cùng cũng đành thở dài:

- Đó là ở đâu?

Written in 161106

Published in 170420

Ayoo xin chào =)) tui vừa đi thi văn dìa đây =))) Mừng quá nên mới ngoi đầu lên đăng chap nè =)))

Vậy thôi á hí hí =)))

[Longfic][BTS/Suga x Fictional Girl] Thần tượngWhere stories live. Discover now