(51) Cố nhân

3.1K 177 4
                                    

Cả Hà Anh và Nguyễn Hoàng đều đã mong đó là Dan. Thực sự mong đến cồn cào.

Và thật sự, sau cánh cửa ấy, chính là Dan.

Đã mấy chục năm qua, Dan trông đã già đi nhiều. Y để râu, ánh mắt cũng chẳng còn trong trẻo như thời thanh xuân ấy.

Quả thật thời gian không bỏ sót một ai.

Vừa gặp lại Hà Anh, Dan đã ngỡ ngàng. Nàng vẫn hệt như trong kí ức của y, là cô gái hai mươi tuổi mộc mạc và thuần khiết. Đã hai chục năm qua, nàng chẳng hề đổi thay. Kể cả việc nàng vẫn ở bên Nguyễn Hoàng. Kể cả việc, họ vẫn yêu nhau.

-Dan!

Dan thấy mình muốn bật khóc. Y lao đến ôm chầm lấy nàng.

-Hà Anh, cô chẳng thay đổi gì cả.

-Anh về đây thăm tôi sao?

-Nghe nói xứ trong nước Nam mở thương cảng, tôi cùng đoàn thương nhân đến đây, tìm một con đường tơ lụa trên biển.

Hà Anh à lên, nàng quay sang Nguyễn Hoàng, mừng rỡ khoe với y rằng Hội An của nàng đã nổi tiếng vươn tầm quốc tế rồi.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng dành cho Nguyễn Hoàng. Dan cũng mỉm cười mà lòng day dứt.

Hai mươi sáu năm trước y trở về châu Âu nhưng lại chọn cuộc đời lênh đênh trên đại dương bao la. Sau hai mươi sáu năm, cuối cùng y vẫn không thể dứt bỏ mảnh đất nhỏ bé này. Y cập bến Nghệ An, hỏi thăm về Nguyễn Hoàng. Nghe tin y cùng vợ và những người thân thích về nam. Y biết phải tìm Hà Anh ở đâu rồi...

Hai mươi sáu năm qua, người con gái trong tim y vẫn chưa hề phai mờ. Cứ ngỡ sóng biển sẽ cuốn trôi tất cả, phong ba sẽ xóa nhòa đi nàng. Nhưng không, nữ tử đất Nam ấy vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi day dứt hàng đêm. Để giờ đây y tìm về bên nàng, nàng đã là vợ của kẻ khác.

-Cô không khỏe sao? Nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm.

Hà Anh vội xua tay, nàng bảo Dan nghĩ nhiều rồi. Nguyễn Hoàng chỉ gật đầu khẽ chào Dan, chào cố nhân, chào những bằng hữu hiếm hoi còn sót lại.








Càng ngày, những cơn đau truyền từ tim càng dồn dập và đau đớn. Hà Anh siết lấy cổ áo, nàng vừa chạy khỏi chỗ Phúc Nguyên. Nàng không muốn thấy con trai biết mình bị ốm. Nhưng không xong, cơn đau này dai dẳng, nàng bắt đầu cảm thấy trời đất như sụp đổ trong đáy mắt, tất thảy âm thanh đều đinh tai nhức óc khiến nàng điếng người.

Dan đã trông thấy nàng chạy ra vườn, y đã đuổi theo.

Đến nơi, y hoảng hốt lao đến đỡ lấy nàng.

-Hà Anh! Cô sao thế?

Càng lay, Hà Anh càng đau đớn, nước mắt nàng trào ra. Dan bế nàng lên, lao như điên về phía dãy phòng.


Quang Minh xô cửa lao vào, anh hoảng loạn nhìn nàng im lìm nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền bất động.

-Anh là ai?

-Anh không cần biết.

Dan ngỡ ngàng nhìn Quang Minh nói bằng tiếng Anh. Càng sửng sốt nhìn ánh mắt hoang mang mà anh dành cho nàng.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ