(12) Nỗi khổ tâm

4.2K 272 20
                                    

Hà Anh trở về gian nhà. Nàng vừa bước vào phòng đã thấy một nữ nhân ngồi bên bàn, ngón tay thon dài đang cầm lấy tách trà nhả khói. Nữ nhân này sắc đẹp rất mặn mà, ăn mặc cũng rất sang trọng, đầu tóc vấn cao gắn hoa ngọc trâm bạc. Hà Anh nhìn nàng, bối rối vẫn chưa biết phải xưng hô thế nào đây.

-Cô ngồi xuống đi.

Hà Anh hơi nheo mắt. Cái giọng điệu quen thế?

-Ta là chị gái của Nguyễn Hoàng.

Nàng từ tốn nói. Hà Anh à lên. Thảo nào giọng điệu ra lệnh ngồi xuống lại giống nhau đến thế! Đây hẳn là Nguyễn Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm. Lịch sử chưa từng nhắc nhiều đến người phụ nữ này, nàng chưa biết phải đối phó hay ứng xử thế nào đây.

-Không cần căng thẳng, ta đến đây chỉ để trò chuyện với cô thôi?

Nhưng Hà Anh chẳng biết nên xưng hô thế nào, nói chuyện gì bây giờ...

-Cứ xưng là chị em cho thân thiết nhé.

Hà Anh cười gật đầu khẽ. Nàng bắt đầu có cảm tình với người phụ nữ này rồi.

-Trước khi đi, Hoàng có đến gặp chị, nhờ chị để mắt đến em.

-Để mắt đến em?

-Nó không nói ra, nhưng lòng nó quan tâm em nhiều lắm đấy.

Hà Anh hơi ngại ngùng.

-Giữa em và Nguyễn Hoàng không phải quan hệ đó đâu...

-Chị đâu có trách gì em đâu. Chỉ là, trước giờ chưa thấy Hoàng nó quan tâm ai như em.

Hà Anh lặng đi. Nàng tự nhiên nhớ cái tên mặt sắt đó.

Ngọc Bảo thở dài.

-Em đến, giống như một làn gió tươi mát trong cuộc đời buồn tủi của nó.

Hà Anh nhìn nỗi buồn lai láng trên gương mặt Ngọc Bảo. Quá khứ buồn đau của Nguyễn Hoàng nàng cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng y chưa từng kể với nàng về những tổn thương của mình.

-Ngày ấy Nguyễn Hoàng gặp chuyện không vui sao?

-Là bất hạnh.

Bất hạnh? Phải rồi, Nguyễn Hoàng chắclà sinh ra trong binh biến loạn lạc. Năm đó Mạc Đăng Dung giết vua cướp ngôi, lập ra nhà Mạc. Chắc là khoảng thời gian đó Nguyễn Hoàng mới sinh.

-Mẹ chị năm đó vì sinh khó Hoàng mà qua đời. Cha chị hận, đã nói với đại phu giữ mẹ không giữ con. Đến cuối cùng Hoàng ra đời khỏe mạnh, mẹ chị lại mất.

Thì ra, vừa mới sinh, Nguyễn Hoàng đã gặp phải đau thương rồi. Nhà sinh con trai là chuyện vui, ấy vậy mà Nguyễn Kim lại đau buồn. Hèn gì ánh mắt ông nhìn y không mang một tia ấm áp.

-Năm đó Mạc cướp ngôi vua. Cha không phục, mấy năm sau dắt các con chạy sang Ai Lao. Nhưng bỏ Hoàng ở lại cho cậu ruột nuôi. Cậu dù thương nhưng phải nai lưng quy phục nhà Mạc, đâu thể chăm sóc Hoàng nhiều. Cậu cũng có gia đình, có con cái, Hoàng tủi thân nghĩ mình là người thừa thãi. Hoàng lớn lên trong phủ Thái phó, bị mợ ghẻ lạnh, bị đánh phạt. Khiến nó muốn khóc cũng không biết khóc cùng ai...

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ