(31) Kỳ ngộ

3.3K 185 7
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên Hà Anh gặp Nguyễn Ư Dĩ.

Ông ngồi cạnh Nguyễn Hoàng ngoài ghế đá trông ra hồ sen, cả hai im lìm như vậy cũng đã khá lâu rồi.

Nguyễn Kim mất, bây giờ Nguyễn Hoàng chỉ còn có thể dựa vào Nguyễn Ư Dĩ. Ông là chú ruột của y, làm Thái phó trong triều.

Từ ngày Nguyễn Kim mất, cả thành Tây Đô dường như cũng trở nên căng thẳng. Dan cũng đi rồi, Nguyễn Hoàng cũng im lìm đi hẳn. Hình như, y cố tình trốn tránh Hà Anh.


-Chú xin với bệ hạ rồi, tạm thời con không cần phải lâm trận.

Nguyễn Hoàng lắc đầu khẽ.

-Đâu thể lơ là việc nước. Con gục ngã, chẳng phải đúng ý vua tôi nhà Mạc rồi sao?

Nguyễn Ư Dĩ vuốt dọc chỏm râu, ông thở dài thườn thượt.

-Dương Chấp Nhất đêm đó trốn đi, có người của ta báo lại, hắn về với Mạc Hiến Tông rồi.

Lòng bàn tay Nguyễn Hoàng siết chặt. Y cũng đã tin tưởng Dương Chấp Nhất đến nhường nào.

-Nghe nói, Phạm Hiển sau khi chết, Mạc Hiến Tông cũng đã tha cho người nhà, không truy cứu nữa.

Cuộc chiến này, đang dần trở nên tàn khốc.

-Sắp tới sẽ là con sao?

Y bàng hoàng nói. Nguyễn Ư Dĩ lẳng lặng nhìn sen.

-Hiện giờ Trịnh Kiểm vẫn còn cần đến con, hắn sẽ không làm hại đến con đâu.

Quả thật, đêm đó dưa đem đến phòng của Nguyễn Hoàng không có độc, nhưng dưa của Nguyễn Kim ăn thì có. Đó là lời đe dọa mà Dương Chấp Nhất, mà nhà Mạc gửi cho y.

-Uông làm Tả tướng rồi. Nó điều binh khiển tướng, cố giành lấy binh từ tay Trịnh Kiểm, nhất định Trịnh Kiểm sẽ không tha cho nó. Con cứ âm thầm tuân lệnh, đừng để bị rơi vào tầm ngắm. Chỉ cần còn sống, thù nào cũng có thể trả được.

Nguyễn Hoàng gật đầu rất khẽ. Ánh mắt y vẫn u uất, nhưng rồi, y bất ngờ cất lời.

-Chú, cậu có tin vào người đến từ tương lai không?

-Tương lai?

-Phải, tương lai mà người ta có thể biết trước được những chuyện xảy ra trong quá khứ, có xe máy, có máy bay.

-Con nói cái gì vậy?

-Con thật sự thấy khó tin, nhưng gần đây những suy nghĩ đó không ngừng đeo bám con.

-Vì cô gái đó sao?

Câu nói của Nguyễn Ư Dĩ làm cặp mắt Nguyễn Hoàng tự nhiên tối lại.
Y không muốn gặp nàng, vì y bắt đầu tin vào chuyện nàng đến từ tương lai.

Nhưng càng tin, y càng sợ hãi.

Chẳng lẽ nàng thừa biết Nguyễn Kim sẽ chết, nhưng vẫn làm như không.














Nguyễn Hoàng men theo con đường mòn leo lên một ngọn núi cao. Hà Anh hì hộc đi ngay sau y, mặt nàng đã ửng đỏ. Nàng thở hồng hộc gọi với theo y.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ