(43) Về đâu

2.7K 170 6
                                    

Bà lão dẫu bước đi rất chậm nhưng Hà Anh không cách nào đuổi kịp. Nàng hổn hển tựa vào một vách đá lạnh tê tái, ngước mắt trông ra.

Tại sao nàng lại chạy khỏi nơi ấm cúng kia, dấn thân vào nơi nguy hiểm này. Khắp nơi đều là băng, nhiều nơi băng mỏng, chỉ cần rơi xuống thì chắc chắn phần ngàn sẽ chết cóng.

-Bà lão! Đợi tôi với!

Rõ ràng là người Việt Nam! Hơn nữa còn là người Việt cổ!

Hà Anh mở đèn pin trên điện thoại, nàng cố dò đường dưới chân. Cuối cùng, nàng vào trong một hang động, nơi đây lại sáng đến ngỡ ngàng. Hà Anh kinh ngạc nhìn lên đầu.

Đây là một đường hầm bên dưới dòng sông băng. Nàng có thể thấy những dòng nước chảy qua lớp băng dày, một giọt nước lạnh buốt rơi xuống trúng mặt nàng, làm Hà Anh hoảng hồn ôm mặt.

Hình như, khoảnh khắc này nàng đã từng gặp qua!

Là với ai? Là khi nào? Ở đâu?

Ánh trăng qua lớp băng như được khuếch đại, chiếu sáng cả đường hầm lung linh. Hà Anh nheo mắt nhìn ra xa, nơi bà lão đã đi đến tận cuối đường hầm.

-Bà lão!

Hà Anh vừa chạy ra khỏi hầm, một khung cảnh ập vào mắt nàng làm cô kinh ngạc đến sững sờ.
Bầu trời trên đầu nàng bây giờ xuất hiện một dải ánh sáng màu lục, chúng uốn lượn rồi ngả sang màu đỏ. Tiếng gió hú qua khe núi càng làm khung cảnh thêm kì vĩ đến gai người. Đây là ánh sáng phương Bắc, là hiện tượng cực quang ngàn đời luôn làm con người si mê. Quả thật quá đẹp, ánh sáng lại mượt mà như dòng suối, từng màu sắc lại rực rỡ ánh lên giữa màn đêm sâu thẳm.

Ánh sáng đó đang ở rất gần nàng. Tưởng chừng như nàng có thể chạm vào nó vậy.

Bỗng nhiên, gia tốc kế đeo bên người nàng bỗng nhiên kêu lên, đèn đỏ chớp nháy liên tục. Hà Anh thất kinh cầm nó lên, những con số nhảy điên cuồng. Một trận gió lớn từ đâu ào đến, hất tung mái tóc của Hà Anh. Nàng ngồi ra sau một tảng đá lớn, ngước lên nhìn những dòng cực quang uốn lượn kịch liệt.

Chưa bao giờ Hà Anh thấy gia tốc lớn như thế này. Gia tốc trọng trường có thể chênh lệch theo độ cao, nhưng chung quy vẫn ở mức 9.8. Nhưng bây giờ, có lúc lại là 150.2, có lúc lại là 4.6. Hà Anh ngoái đầu trông ra xa tìm kiếm bà lão. Không xong rồi, bà lão hoàn toàn biến mất.

Gió mỗi lúc một mạnh, Hà Anh cắn răng nhìn gia tốc kế. Đây có thể là cánh cổng thời gian cô tìm kiếm bấy lâu nay, cũng có thể chỉ là một cơn bão từ thường xuất hiện ở các quốc gia gần cực Bắc.

Không được, dù có là gì, nàng cũng phải thử.
Hà Anh đứng phắt dậy. Nàng lao vào giữa những dải cực quang, xung quanh nàng bây giờ như được hàng ngàn thiên thần vây lấy. Đã có lúc nàng tưởng mình đã đến thiên đường rồi!

Gia tốc kế kêu lên mỗi lúc một dồn dập, càng làm trái tim nàng đập mỗi lúc một nhanh.

Lạnh! Rất lạnh! Hà Anh cảm thấy nước mắt còn chưa kịp rơi ra đã hóa đá rồi.

Bất thình lình, nàng hụt chân, cảm thấy cả người rơi vào một khoảng không vô tận.








__________________





Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ