(17) Hậu cung

4.2K 222 21
                                    

Hà Anh ngồi trong sân, chăm chỉ luyện viết chữ.

Nàng ở thời đại này thấm thoát đã gần một năm rồi. Nếu không có Nguyễn Hoàng, nàng chẳng sống nổi lâu đến thế. Hôm nay nàng đã viết được cả câu cả chữ rồi. Chỉ là đôi khi không hiểu nổi mấy câu văn vẻ Nguyễn Hoàng hay nói.

Nàng cầm tờ giấy lên, tấm tắc tự khen mình. Đợi đến lúc Nguyễn Hoàng nhìn thấy chắc chắn sẽ phục nàng lắm. Học trò đầu tiên của y cuối cùng cũng học xong được bảng chữ.

-Hà Anh!

Hà Anh giật mình nhìn sang phía cổng.

-Duy Ninh?

Nàng sửng sốt nhìn y rồi nhìn Nguyễn Hoàng. Mặt Nguyễn Hoàng cau có lắm. Cả Duy Ninh cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng lẽ hai người họ mới đấu khẩu?

Duy Ninh chạy đến chỗ Hà Anh, túm lấy hai vai nàng. Nguyễn Hoàng lập tức nắm lấy cổ tay y.

-Ngươi dám?

-Bệ hạ, nam nữ thụ thụ bất thân. Người vạn lần không nên làm vậy.

Hà Anh chau mày nhìn hai người con trai trước mặt đang hăm he nhau. Nàng gỡ tay Duy Ninh ra.

-Có chuyện gì sao?

Duy Ninh lúc này mới giãn chân mày, y dịu dàng nói với nàng.

-Hà Anh, mấy hôm nay nàng vẫn khỏe chứ?

-Tất nhiên...Anh có chuyện gì mà tìm đến tận đây?

Hà Anh biết mình có hơi phũ phàng, nhưng tình huống này có chút kì lạ.

-Ta...ta rất muốn gặp lại nàng.

Nguyễn Hoàng hừ lạnh. Duy Ninh nói chuyện với y một câu cũng trẫm nửa câu cũng trẫm. Nói với Hà Anh thì lại hết sức khiêm tốn.

Trên gương mặt Hà Anh hiện rõ sự bối rối.

-Anh muốn gặp lại tôi để làm gì?

-Hà Anh, nàng về cung với ta nhé?

-Về cung? Về cung làm gì?

Duy Ninh á khẩu. Đến việc này Hà Anh cũng muốn y nói sỗ sàng ra sao? Nguyễn Hoàng cắn răng.

-Bệ hạ

-Im miệng cho trẫm!

Thấy Duy Ninh gầm với Nguyễn Hoàng, Hà Anh lùi lại giữ khoảng cách với y. Nàng khó xử.

-Hà Anh, ta thật sự muốn có nàng đồng hành trong những ngày tháng sau này?

Trời ạ, cái thời phong kiến này gặp ai một lần cũng yêu luôn sao? Nhất kiến chung tình là đây rồi!

-Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.

Hà Anh cười khì, nàng cố lánh ánh nhìn của Duy Ninh. Y nổi cơn thịnh nộ.

-Được lắm, vậy mà Nguyễn Hoàng nói nàng là người của hắn, quá khi quân rồi!

Duy Ninh quay sang, ngước cặp mắt đằng đằng sát khí về phía Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng chỉ cười khẩy, gương mặt chẳng để lộ một tia sợ hãi.

Hà Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Hoàng. Cái tên mặt sắt này lại còn nói nàng là người của hắn! Nhưng mà nếu bây giờ nàng phủ nhận, chẳng phải Nguyễn Hoãng sẽ phạm tội dám lừa cả vua sao?

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ