(14) Chạnh lòng

3.8K 225 3
                                    

Dan trải mấy tờ giấy ra khắp chiếc bàn đá ngoài sân, ánh mắt chăm chú, tay hí hoáy ghi ghi chép chép.

-Anh đang làm gì thế?

Dan cười, y ngồi nhích qua một bên cho Hà Anh cùng ngồi. Nàng trừng mắt nhìn những kí tự latin ngổng ngang trên giấy.

-Tôi đang viết tiếng Việt bằng kí tự latin.

Hà Anh trừng mắt. Trời ạ, đây chẳng lẽ là quá trình ghi âm tiếng Việt bằng chữ latin trong truyền thuyết sao? Nhưng nàng nhớ không nhầm thế kỉ 17, 18 người Tây phương sang truyền giáo mới bắt đầu ghi âm tiếng Việt. Nàng nhìn xuống chữ 'hai' bên dưới.

-Nếu anh dịch số hai thành chữ 'hi' như vậy, người Việt sẽ đọc thành hi đấy.

Dan ồ lên rồi chống cằm suy nghĩ. Nàng lấy mảnh chì, viết thêm chữ a ở giữa. Dan trầm trồ khen nàng thông minh. Chết rồi, hình như nàng vừa làm loạn lịch sử.

-Nếu vậy cô giúp tôi nhé.

-Cũng thú vị đấy, để tôi thử xem sao!

Hà Anh chỉ ậm ừ thế thôi, chứ nàng không có ý định giúp Dan thêm nữa, chỉ cố chỉnh cho Dan không làm sai tiếng Việt.

Bất giác, Dan hỏi.

-Cô và Nguyễn Hoàng có chuyện gì với nhau à?

Hà Anh hơi bất ngờ.

-Sao anh lại hỏi vậy?

-Tôi thấy hai người khá thân thiết.

-Chỉ là bạn bè thôi.

Dan nhìn nụ cười gượng gạo của Hà Anh. Bạn bè mà nắm tay tập viết như thế. Chẳng có bạn bè nào có ánh mắt chan chứa như thế về phía đối phương cả.

-Nguyễn Hoàng thật ra cũng rất đáng mến, nếu có thời gian, anh nên nói chuyện với anh ấy. Nguyễn Hoàng cũng bằng tuổi anh.

Dan gật đầu rất khẽ. Y cúi mặt viết chữ.

-Được rồi, nếu anh muốn dùng những kí tự này để truyền vào người Việt thì phải có cả bản dịch chữ Nôm. Anh cứ viết đi, nếu biết chữ đó tôi sẽ dịch qua cho anh.

-Vậy chữ này đi.

Hà Anh cắn bút, chết rồi, chữ này hôm qua Nguyễn Hoàng vừa dạy, nhưng mà nhiều nét quá nàng quên mất rồi.

-Đây!

-Có thật không đấy!

Dan ha hả cười nhìn chữ uốn éo của Hà Anh. Nàng gãi đầu, ai mà biết chứ!

-Thôi thôi, tên tôi là tôi viết chuẩn nhất!

Hà Anh tự hào nhìn tên mình sừng sững trên trang giấy. Nàng hất cằm đưa bút cho Dan.

-Anh muốn thử không?

Dan gật đầu mạnh rồi đón lấy cây bút. Khoảnh khắc y chạm vào tay Hà Anh, y hơi rụt rè. Hà Anh phì cười nhìn Dan cố sao chép lại hai chữ loằng ngoằng nàng viết. Tội nghiệp!

-Haha, sẽ mất nhiều thời gian đây!

Hà Anh cười trêu Dan đã quẹt mấy chục vệt mực lên mặt. Y nhìn nụ cười hồn nhiên của Hà Anh, cố tình quẹt thêm vài vệt nữa.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ