(8) Tây Đô

4.7K 294 10
                                    

Nguyễn Hoàng thấy Hà Anh không nói, y thấy đầu mình nóng ran. Nam nữ trong cùng một cỗ xe, y phục lại cởi xuống thế này.

Nhưng rồi, y cảm nhận một hơi ấm chạm lên chỗ cơ lưng đau nhức.

Hà Anh dịu dàng lăn quả trứng nóng ấm đều đều trên lưng y. Nguyễn Hoàng hơi ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy Hà Anh nhẹ nhàng như thế. Thì ra dẫu nàng luôn mạnh mẽ ngang tàng, Hà Anh lại có một tấm lòng rất ấm áp. Mỗi lần ngón tay nàng vô tình chạm đến da thịt y lại khiến y thấy lòng mình dậy sóng.

Nguyễn Hoàng thu lại suy nghĩ mềm yếu của mình. Y nuốt lời nói cảm ơn vào trong, mắt dán lên vách xe. Hà Anh nhìn y, nàng thở dài lắc đầu. Nàng mong gì cái tên sĩ diện này mở lời cảm ơn mình chứ?

Nguyễn Kim ngồi trong phòng, một tay cầm sách, một tay vuốt dọc chỏm râu. Bên cạnh là chiếc bàn con có bộ ấm trà thả khói nghi ngút. Đã vào xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh.

Một chàng trai trẻ chạy lon ton vào, cúi đầu chắp tay thưa.

-Dạ bẩm Tướng Quốc công, công tử đã về đến kinh thành rồi ạ.

Nguyễn Kim gật gù rồi phất tay cho chàng trai lui.

-Bẩm nhưng, nghe đâu công tử đem về một nữ nhân lạ mặt và một người ngoại quốc.

Lúc này gương mặt kia mới biến sắc. Ông cau mày, đặt quyển sách xuống, ngước ánh mắt không hài lòng nhìn chàng trai trẻ.

-Con cũng nghe, công tử đối với nữ nhân đó rất chu đáo, còn xả thân cứu nàng ta, giờ bị thương rồi.

-Sao bảo nó về trấn Nghệ An tuần tra, nó lại đam mê tửu sắc như vậy chứ?

Nguyễn Kim hừ lạnh. Ông đứng dậy đi ra ngoài sân, chắp tay trông ra hướng cổng. Đứa con trai này của ông xưa nay chưa từng màng nữ sắc. Nữ nhân này rốt cuộc là bỏ bùa mê thuốc lú gì Nguyễn Hoàng rồi?

Đến đầu giờ chiều, đoàn xe ngựa Nguyễn Hoàng về đến Tây Đô.
Hà Anh vén tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Nàng sửng sốt nhìn ra xa. Kia chẳng phải là thành nhà Hồ sao? Di tích lịch sử vẫn tồn tại dường như là nguyên vẹn trong suốt hàng trăm năm đến tận sau này. Trời ạ, nàng không biết mình lại có thể ngắm nhìn cả một bờ tường thành trọn vẹn, vẫn còn nguyên trong thời kì hoàng kim của nó. Nhìn rất hùng vĩ, tòa thành kéo dài xa tít tắp, sừng sững và uy nghiêm. Thật sự, nàng đã lạc về Thanh Hóa thế kỉ thứ 16 thật rồi!

Nguyễn Hoàng cố thẳng lưng, đi từng bước nặng nề đến nhà chính. Vừa đi đến cổng đã thấy Nguyễn Kim đứng trước thềm, chắp tay sau lưng, ánh mắt không có lấy một tia hài lòng. Nguyễn Hoàng khẽ quay đầu nhìn ra sau y.

Hà Anh nhìn xung quanh, trầm trồ tán thưởng. Giá mà Quang Minh được về đây, chắc anh ấy đã gào lên sung sướng. Nơi này quả thật rất đẹp, rất khang trang, chứ không phải là những mảnh di tích còn sót lại trong khu bảo tồn.

Nguyễn Hoàng đứng sững lại. Cả đoàn người giật mình. Hà Anh đâm đầu vào người y.

-Anh làm gì thế...

Nguyễn Hoàng quay người lại, chân mày chau sát với nhau. Y trầm ngâm một hồi lâu rồi nói bằng giọng rất khẽ.

-Lát nữa, ta muốn nàng dẫu gặp chuyện gì nhất định cũng không được đối kháng lại.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ