(49) Thời gian

3.6K 168 11
                                    

Năm năm sau.

Hà Anh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, tay phe phẩy cây quạt lông cầm trên tay. Nàng vuốt ve bụng mình, nghiêng đầu nhìn một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần bên trong cơ thể.

-Hà Anh.

Nguyễn Hoàng gọi khẽ, y mỉm cười cầm một xấp vải vóc rồi đến ngồi xuống bên nàng. Hà Anh như thói quen, sà vào lòng y ôm lấy.

-Trên người chàng nghe toàn mùi biển.

-Ta đến cửa biển kiểm tra đồn giữ biển, mấy năm nay giặc Mạc hay tràn vào cướp bóc.

Hà Anh chỉ lẳng lặng gật đầu. Nguyễn Hoàng đưa tay lên bụng nàng, vuốt ve rất khẽ. Nàng nắm lấy bàn tay thô ráp của y, nhìn y bằng ánh mắt chìm trong yêu thương và mãn nguyện. Được yêu, được sớm tối có nhau, được cùng nhau sinh con đẻ cái, đó chẳng phải là khát vọng của tất cả những con người đang yêu sao? Nànv thấy hạnh phúc, vì ông trời đã để nàng lạc về quá khứ, lạc về thời loạn lạc này, để nàng gặp và nên duyên với Nguyễn Hoàng.

Nguyễn Hoàng cúi xuống hôn lên trán Hà Anh. Y hy vọng biết bao vào đứa trẻ này.

-Chàng nói sẽ suy nghĩ tên cho con mà, bây giờ nó sắp ra đời luôn rồi, chàng còn định nghĩ đến bao giờ nữa?

-Tên đứa con đầu tiên của chúng ta sao có thể muốn đặt thế nào thì đặt được chứ?

-Khi nào về em sẽ mua cho chàng cuốn cẩm nang đặt tên cho con nhé?

Nguyễn Hoàng bất giác siết chặt lấy nàng.

-Không cho nàng đi nữa..

Hà Anh đưa tay nhéo lên má y, cái tên này sao có thể ngọt ngào đến mức đáng yêu thế này.

-Vậy..


-Quận công.


Nguyễn Hoàng đỡ cô ngồi dậy, đứng lên đi về phía người gia nô.

-Có chuyện gì?

-Có người tự xưng là trạng nguyên phương Bắc đến tìm người.








Nguyễn Hoàng bước qua thềm cửa, đưa ánh mắt vạn phần kính trọng hướng về Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫu tuổi đã cao nhưng tác phong đều nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

-Trạng công đã không quản đường xa đến đây, ta không thể nghênh đón mong trạng công lượng thứ.

Nguyễn Bỉnh Khiêm hiền hậu xua tay. Ông quay sang Quang Minh. Anh rót tách trà cho Nguyễn Hoàng.

Hà Anh được nô tì dìu bước vào. Vừa thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm, ánh mắt nàng đã lộ vài phần hoang mang. Tại sao Nguyễn Bỉnh Khiêm lại đến?

Quang Minh lặng lẽ nhìn Hà Anh rồi nhìn xuống đứa trẻ đang ngày đêm lớn lên trong bụng nàng. Đứa trẻ đó sau này có thân phận ra sau, anh đều biết..

-Thấy phu nhân khỏe mạnh thế này, quả là chuyện tốt.

Hà Anh chỉ cúi đầu cảm ơn Nguyễn Bỉnh Khiêm, trên môi gượng gạo một nụ cười.

-Chẳng hay cụ Nguyễn lặn lội đường xa đến tận đây có chuyện chi cần chỉ bảo?

-Nào có chuyện chi, mảnh đất này từ khô cằn sỏi đá đến hôm nay tấp nập người xe đã đủ thấy tài năng của Tổng trấn rồi.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ