(3) Về đâu?

7.1K 392 11
                                    

Sáng nay Hà Anh thật sự chẳng còn có tâm trí làm việc gì, cô ngồi vắt vẻo trên lang cang của hành lang trước cửa thư viện. Cô vừa uống một hộp sữa chua, vừa cắn ống hút.

-Dạo này em trăn trở gì à?

Quang Minh đi đến bên cạnh, tay ôm một xấp tài liệu dày.

-Em đang nghĩ về Nguyễn Hoàng.

-Nguyễn Hoàng?

Ánh mắt y hơi dao động, như có một tâm ý gì đó phía sau. Cô bỗng chốc nhìn ra nhưng nhất thời không giải thích nổi.

-Cái người khai phá đất đai mở rộng bờ cõi về phía Nam ấy.

-À, sao tự nhiên em lại hứng thú vậy?

-Hôm qua em có lên wikipedia đọc thử, cũng hay ho nên cứ ngồi đọc hết người liên quan này đến người liên quan khác. Những dòng link màu xanh thật đáng sợ.

Hà Anh lắc lắc đầu. Quang Minh phá lên cười gượng.

-Nếu đã muốn tìm hiểu như vậy thì em sang hẳn khoa Sử đi!

Hà Anh liền lắc lắc ngón tay.

-No no! Cuộc đời em sinh ra là để nghiên cứu Vật lý.

Quang Minh như sực nhớ ra, cậu quay phắt sang.

-À, cuối tuần này anh có họp một nhóm bạn nghiên cứu về nhà Nguyễn để tạo động lực trước buổi thuyết trình hôm thứ hai, họ đều là những người hiểu rõ Nguyễn Hoàng, em đến không?

-Thôi, tự nhiên sử gia các anh hội họp em đến làm gì?

-Không phải hội họp kiểu chán ngắt như em nghĩ đâu! Bọn anh mở tiệc nhỏ mà!

-Ở kí túc xá của anh á?

-Ở văn phòng cơ!

-Ngầu thế! Vậy được, em sẽ đến.

-À, mọi người còn mặc đồ hóa trang nữa. Em nhớ mặc trang phục thời Lê Trung Hưng.

-Em đào đâu ra cơ?

-Vậy để anh tìm giúp cho! Ngày mai anh đưa em, nhớ đến đấy nhé!

Nói rồi, Quang Minh leo lên xe đạp nhanh như cơn gió lao đi mất. Hà Anh phì cười nghĩ ra viễn cảnh mình mặc cổ phục sẽ trông ra thế nào.







Đã là mười hai giờ đêm rồi, Hà Anh lê thân xác nặng nhọc và chếnh choáng say về kí túc xá. Mọi người đều nghiên cứu rất kĩ, cô biết thêm được vô vàn thứ hay ho, cũng như vô vàn thắc mắc của hậu thế về thời đại của người chúa Tiên này.

Cô ném chiếc túi đeo chéo xuống giường, đi về phía bàn học tìm dây sạc pin điện thoại.

Bất ngờ, một chiếc mai rùa đập vào mắt Hà Anh.

Đôi đồng tử Hà Anh sa sầm, bàn tay sững lại trong không gian. Cô thấy đầu mình hơi đau nhức. Thật ra cô cũng không phân biệt được là mình đang tỉnh hay đang say nữa.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ