(29) Phụ tử

3K 178 8
                                    

Hà Anh lẽo đẽo chạy sau Nguyễn Hoàng, nàng cố không để lộ ra vết thương âm ỉ chảy máu sau lưng, cắn răng đuổi theo y như con chiến mã lao về phía dãy phòng cao được trang hoàng lộng lẫy.

Hai người vừa đến nơi đã nghe tiếng đồ đạc vỡ liên tiếp, gia nhân nô tì đều sợ hãi chạy ra ngoài. Nguyễn Hoàng giữ lấy một gia nô.

-Thái tể sao rồi?

Cậu bé run rẩy, khúm núm nhìn y.

-Tướng công da bỗng nhiên đỏ bừng, xuất hiện nhiều đốm đen xì, mắt không ngừng trợn trừng lên!

Hà Anh cố trấn tĩnh mình, nàng biết Nguyễn Kim sẽ bị hạ độc chết, nhưng lịch sử chỉ qua một câu nói ngắn ngủi đâu biết được cái chết của ông ta lại đau đớn đến thế!
Tiếng gào la của Nguyễn Kim vọng ra từ trong phòng. Nguyễn Hoàng sốt ruột buông cậu bé ra, nó chạy biến đi mất. Y nén ánh mắt thương tâm lao vào trong.

-Ngươi đứng lại đó!

Hà Anh quay phắt lại, phía cổng vào sân xuất hiện một thanh niên, xung quanh là dàn người cầm đèn đuốc sáng trưng. Y ăn mặc cao quý lắm, hẳn là xuất thân không tồi. Nhưng nét mặt đó, thật sự là trông giống hệt Nguyễn Hoàng, như đúc cùng một khuôn ra vậy!

Nam nhân kia nghênh mặt tiến tới, huých mạnh vào người Nguyễn Hoàng khiến y phải lùi ra sau. Cặp mắt nam nhân kia lộ rõ sự khinh thường.

-Cha không muốn ngươi vào đó đâu!

Người này, hẳn là Nguyễn Uông, anh của Nguyễn Hoàng rồi.
Hà Anh mím môi nhìn gương mặt có phần thất vọng và bi thương của Nguyễn Hoàng. Y chỉ cúi đầu rồi lùi lại phía sau, nhìn bóng Nguyễn Uông khuất dần sau mấy lớp cửa.

Vừa lúc này, thầy thuốc, ngự y và quân y cũng đồng loạt đổ đến, kéo nhau vào trong. Trên gương mặt ai nấy đều dấy lên sự sợ hãi.

Hà Anh không dám tiến đến chỗ Nguyễn Hoàng nữa. Là nàng đã thấy trước nhưng đã không nói gì về cái chết của Nguyễn Kim! Chỉ vài giờ nữa thôi là Nguyễn Kim chết...Bên trong vẫn đều đặn truyền ra những tiếng rên la rợn người. Hình như, bàn chân Nguyễn Hoàng toan xông đến, nhưng lại thôi. Y cứ đứng chôn chân như một bức tượng, lòng như ngàn mũi dao đâm vào.

-Bệ hạ!

Tiếng giáp sắt và binh khí va chạm vào nhau, cả những tiếng bước chân dồn dập trên sỏi đá làm Hà Anh lo lắng nhìn về phía lối đi. Duy Ninh như một cơn cuồng phong, y lao đến.

-Bệ hạ, Thái tể bị bệnh lạ, người không nên vào, sợ có...

-Ngươi mau tránh ra cho trẫm!

Đây là lần đầu tiên Hà Anh thấy Duy Ninh nổi giận. Y chắc chỉ vừa mới cầm quân về, hay tin liền đến tận đây. Rốt cuộc tại sao y lại nóng giận đến thế? Chẳng lẽ là thật? Lời đồn Duy Ninh chính là con của Nguyễn Kim!

-Bệ hạ, ngự y đều đang ở trong đó, người đừng làm chậm trễ công việc của họ!

Viên nội quan hết lời can ngăn. Duy Ninh căm phẫn nhìn ông ta nhưng chẳng thể làm gì. Chiếc mũ sắt trong tay y ném phăng xuống đất, âm thanh chói tai gai người.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ