(38) Trốn đi

3.1K 174 9
                                    

Hà Anh tròn mắt nhìn chàng trai sau lưng đang điên cuồng huých mạnh con ngựa chiến. Nó lao đi như tên bắn.

Lòng Hà Anh dẫu rối loạn, nàng vẫn cảm thấy đâu đó niềm hạnh phúc. Y muốn bỏ lại tất cả phía sau, cùng nàng bỏ trốn, là thật sao?

Thế cục này, một mình nàng có thể xoay chuyển được sao?

Nguyễn Hoảng vòng tay qua eo nàng, giữ chặt dây cương.

-Anh không giận tôi nữa sao?

Hà Anh nói trong tiếng gió, thổi qua tai y.

-Giận nàng chuyện gì?

-Chuyện của Phúc Hải...

-Người cũng đã không còn, giận nàng làm gì nữa.

Hà Anh lặng đi. Vậy mà bẵng đi một thời gian y không đến tìm nàng nữa. Nàng đã sợ y chán ghét nàng.

-Chúng ta đang đi đâu thế?

-Ta cũng không rõ.

Trước giờ Nguyễn Hoàng hành động luôn tuân theo kế hoạch của y, chưa từng tùy ý. Nữ nhân này lại có thể khiến y biến thành một Nguyễn Hoàng mà trước nay y chưa từng nghĩ đến. Nữ nhân này đang khiến y phát điên. Điên đến chết mất!

-Nguyễn Hoàng, anh đừng như thế nữa.

-Vậy nàng chấp nhận để số phận mình trôi nổi sao?

Y vẫn ánh mắt can trường đó, vẫn giọng nói lạnh lẽo đó mà gào lên. Cả đời y bị người ta sắp đặt, sai khiến, bây giờ y muốn để cuộc đời mình tự do, có thể sống bên người con gái mình yêu thương.

-Còn anh? Anh chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ sao?

Nguyễn Hoàng nghiến răng đến gân xanh nổi lồm cồm bên thái dương, y điên cuồng gào lên, con ngựa lao đi.

Y đã từng chấp nhận cuộc sống như là một con cờ chính trị của cha, của anh, của Trịnh Kiểm, của Lê Duy Ninh. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày kia, một người đến và thay đổi cả lộ trình của y, khiến y khao khát được sống như một nam tử bình thường.

Chiều tà, con ngựa mệt lả dừng chân lại bên một bãi biển xanh như ngọc, phía chân trời lại thẫm một màu đại dương, làm cả vịnh biển hóa hai màu hài hòa kì lạ. Thanh Hóa vẫn luôn nổi tiếng với những vịnh biển đẹp mê hồn, nhưng nơi đây với vẻ hoang sơ kì vĩ, càng đẹp hơn với nắng chiều đang nhạt màu.

-Đây là đâu thế? Đẹp quá...

-Biển nơi đây hiền lành nên người ta gọi là Hải Hòa.

Cái tên này nàng chưa từng nghe qua, nhưng thôi, miễn là nó xinh đẹp.

-Năm trăm năm sau, giang sơn vẫn xinh đẹp thế này chứ?

Hà Anh gật đầu khẽ. Nàng bần thần suy nghĩ, nếu như cùng nàng trốn đi, cả đời này sống như kẻ đã chết, làm sao trở nên vĩ đại, làm sao trở thành người mở cõi.

Nguyễn Hoàng buông dây cương, vòng tay kéo Hà Anh ngã vào lòng mình rồi ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Hà Anh bối rối nhìn Nguyễn Hoàng tựa trên vai mình, vòng tay y mệt mỏi.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ