(7) Đường về

4.8K 310 29
                                    

Biết mình lỡ lời, Dan vội cười rồi lật lại cho Hà Anh coi những bức vẽ chì của mình. Hà Anh im lìm nhìn Dan.

-Dan, nói thật với tôi được không, anh là ai?

Dan quay sang nhìn Hà Anh bằng cặp mắt khổ sở. Anh lắc đầu khẽ.

-Đến một lúc nào đó thích hợp, tôi sẽ nói cho nàng.

Hà Anh thở dài rồi gật đầu.

-Được, tôi tin anh không đến đây mang dã tâm xâm lăng Đại Việt.

-Dĩ nhiên là không, tôi chẳng ôm giấc mộng quyền lực hư vô đó làm gì.

Hà Anh nhìn vào đôi mắt tối sầm của Dan mỗi khi anh nhắc đến hai chữ quyền lực. Rõ ràng, ở quê nhà, Dan có một xuất thân không tầm thường. Nếu đã xuất thân quyền thế, sao anh lại trôi dạt đến tận vùng biển này.

-Lúc nãy anh nói phần hai, vậy còn phần một? Anh đã từng thất lạc ở đâu à?

Dan cười hiền, hít một hơi thật sâu.

-Thất lạc trong chính gia đình tôi.

Nguyễn Hoàng đứng từ xa nhìn, y chắp hai tay sau lưng. Dáng vẻ vẫn cao ngạo cố hữu nhưng lòng y thấy không vui. Nguyễn Hoàng thấy khó chịu vô cùng. Từ trước đến nay y chưa bận lòng như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác ngoài phù Lê diệt Mạc. Y phải chuyên tâm vì nước, sớm ngày diệt được nhà Mạc để giang sơn này thêm vững, bá tánh không phải khổ nữa.

Nhưng nữ nhân này vừa xuất hiện, cuộc sống của y đã đảo lộn. Từ việc y để một nữ nhân thấp kém gọi thẳng tên mình đến việc giữ mạng cho một tên ngoại quốc. Không biết về Tây Đô rồi cha y sẽ nghĩ thế nào đây. Sợ tính tình Hà Anh như vậy, đối diện với cha y mà cứ ngang ngược bướng bỉnh, e là khó giữ toàn mạng.

Mà ở đây, đúng là nhiều muỗi thật, vì Hà Anh là nữ nhân, y không thể đêm đến ở quá gần nàng. Đành phải cách xa đống lửa kia thôi.

Y thở phào, cũng may là Hà Anh sẽ không bị muỗi đốt.

Một viên tướng đến bên, chấp tay tâu với Nguyễn Hoàng.

-Bẩm tướng công, đã có thể khởi hành rồi ạ.

Hà Anh chạy đến chỗ Nguyễn Hoàng. Đợi viên tướng đi rồi mới níu níu ống tay áo y, giật khẽ.

-Nguyễn Hoàng này, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?

Y nhìn tay áo mình, toan giật ra nhưng thấy cặp mắt long lanh to lay láy của Hà Anh liền đằng hắng. Y thu lại ánh nhìn mềm lòng rồi nghênh mặt.

-Chuyện gì?

Hà Anh hơi giật mình. Mặt Nguyễn Hoàng đầy những vết muỗi đốt, cả thâm quầng nơi mắt y nữa. Trời đất, như vậy có bị sốt xuất huyết không!

-Anh có đem dầu gió không? Mặt bị đốt đến xanh lét rồi kìa.

Nguyễn Hoàng vội quay đi, cố không để Hà Anh nhìn thấy gương mặt khó coi của y.

-Ta không sao.

Hà Anh chạy theo.

-Có gì mà phải giấu, người thì đều bị muỗi đốt mà. Anh có cần tôi...

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ