(5) Ngoại quốc?

5.7K 348 24
                                    

Nguyễn Hoàng vẫn gương mặt lạnh lẽo cố hữu. Y trừng mắt nhìn mấy tên lính đang giữ Hà Anh. Họ vội vàng buông ra. Tất thảy mấy chục tên lính kia cũng sợ sệt dừng tay. Viên trưởng binh vội vã chạy lại, thấy Nguyễn Hoàng đang giữ lấy hai vai Hà Anh thì hơi lúng túng. Chẳng lẽ lại gây sự với người của Nguyễn Hoàng rồi.

-Bẩm, bọn người Tây phương này đến đây gây rối, tôi bắt lại đem về nha môn cho ngài xử lí. Trước đây quan công cũng đã bắt được vài tên, mặt mũi và hành tung giống hệt những tên này.

-Không đúng, Nguyễn Hoàng, bọn họ chẳng làm gì cả, họ gặp nạn nên mới dạt đến đây, không có ý cướp phá.

Viên trưởng binh thất kinh nhìn Hà Anh gọi thẳng tên Nguyễn Hoàng. Nhưng ông càng hoảng hốt thấy Nguyễn Hoàng không những không mảy may tức giận, mà còn nhìn về phía đoàn người ngoại quốc bằng ánh mắt điềm tĩnh.

-Ta trước nay không tin nói suông, bắt bọn chúng về nha môn đi.

-Nhưng họ đâu có làm gì sai? Anh làm như vậy là đang hủy hoại hình ảnh người nước mình, sau này ai dám đến giao thương với Việt Nam...à nhầm, Đại Việt nữa!

Nguyễn Hoàng hơi chau mày nhìn xuống Hà Anh. Y chưa từng nghĩ, một nữ nhân có thể nói ra điều này được.

-Nữ nhân này chắc chắn là nội gián, nàng ta nói được tiếng Tây phương, mái tóc nàng ta cũng không đen như người nước ta. Chắc chắn là nội gián!

-Chỉ dựa vào màu tóc mà phân biệt đối xử, các ông có biết...

-Đủ rồi!

Nguyễn Hoàng lớn tiếng nói. Hà Anh giật mình quay sang y. Hóa ra tên này không những không biết điều mà con hung dữ!

-Đủ cái gì mà đủ! Được thôi, nếu anh muốn bắt họ, thì hãy nhẹ nhàng mời họ về nha môn. Đừng để kinh động đến những người anh còn chưa biết họ có tội hay không!

Tất cả binh lính ở cảng đều thất kinh nhìn Hà Anh lớn giọng đối kháng với Nguyễn Hoàng. Ở cái đất Nghệ An này có ai dám ngông cuồng như thế trước mặt Hạ Khê Hầu Nguyễn Hoàng chứ?

Nguyễn Hoàng biết mình vừa bị Hà Anh làm mất thể diện, y như con thú dữ gầm lên với binh sĩ.

-Giải bọn chúng về nha môn! Bắt giam nữ nhân này về tư dinh, đợi ta điều tra!

-Rõ!

Hà Anh giận điên người. Cái tên này rõ ràng là cứng nhắc quá đáng rồi, lại còn sĩ diện. Rõ ràng y biết nàng nói đúng, nhưng nhất định không chịu thừa nhận. Một tốp người đến lôi Hà Anh đi. Nàng không vẫy vùng nữa, vì nàng biết càng phản kháng sẽ càng bị vùi dập mà thôi.

Đàn ông thời phong kiến quả là quá đáng ghét!

Nửa ngày trước vừa rời đi mà giờ Hà Anh lại phải trở về ngồi trong căn phòng này. Nàng trông ra sân, thấy trước cổng có hai tên đứng gác. Hà Anh nằm dài ra bàn, khổ sở nhìn bộ tách ấm trông như lấy từ viện bảo tàng ra.

Trời cũng đã ngả chiều rồi, vọng lại đâu đây tiếng quạ kêu quay quắt. Hà Anh đi ra ngoài hiên, ngồi trên bậc thềm.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ