(27) Đất Trường Yên

3.2K 180 15
                                    


Nguyễn Kim đứng giữa cửa, trên người mặc một bộ giáp sáng ngời. Gương mặt ông nhăn lại, ném ánh nhìn chán ghét về phía Hà Anh.

Hà Anh cố ngồi dậy, nàng khó xử nhìn Nguyễn Hoàng cúi gằm mặt.

-Nơi đây là dinh phủ uy nghiêm, bệ hạ vẫn còn ở đây? Các ngươi lại giữa ban ngày ban mặt ôm ấp?

-Cha, Hà Anh vừa cứu con nên bị thương.

-Xông pha trận mạc, chút thương tích có là gì! Ta còn chưa trách tội ngươi đem đàn bà đến bản doanh!

Hà Anh không vui, nàng khó chịu nhìn Nguyễn Kim. Nguyễn Hoàng là con trai ruột của Nguyễn Kim kia mà, sao y có thể tàn nhẫn đến thế, nói năng cũng khó nghe đến thế? Chỉ vì mẹ y sinh khó y mà mất khiến ông mất đi tri kỉ của cuộc đời mình sao? Nàng không tin trên đời lại có điều khó tin đến như vậy. Nếu mẹ Nguyễn Hoàng mất rồi, lẽ ra ông ta phải thương yêu Nguyễn Hoàng cả phần của mẹ y chứ...

-Là con vô dụng.

Hà Anh nhìn Nguyễn Hoàng cúi gằm mặt. Y có lỗi gì? Lỗi vì mình không bị thương sao? Cái thời này sao bất công lại nhởn nhơ đến thế?

Nguyễn Kim không nhìn y nữa, quay sang Hà Anh bằng cặp mắt sắc lạnh.

-Ta đã cho điều tra về vụ việc người Hòa Lan cập cảng, bọn chúng cũng đã đem thư của kẻ đứng đầu và tiền sang chuộc tên Tây phương đó về. Sau lần này, ngươi rời khỏi Tây Đô đi.

Nàng chau mày. Năm nay là năm 1545 rồi, nội trong năm nay Nguyễn Kim sẽ chết. Nàng thật sự muốn nói với Nguyễn Kim nhưng nhìn ông ta đay nghiến nàng thế này, chắc chắn nàng nói ông ta sẽ không tin đâu, mà còn trút giận lên nàng nữa.

____

-Anh đưa tôi đi thế này, không sao chứ?

Hà Anh tựa vào lòng Nguyễn Hoàng, y nắm chắc dây cương, con ngựa lững thững đi dọc con đường sỏi đá. Nhìn ra xa, những ngọn núi thấp và tròn rải rác đến tận chân trời. Nơi này quen quá, hẳn là nàng đã từng thấy trên phim.
Bất chợt, hương lúa chín theo cơn gió ngào ngạt thổi đi, xô vào lòng Hà Anh. Nàng mỉm cười dang tay đón nhận làn gió mát rượi và thơm ngát. Nguyễn Hoàng chỉ tay về bên phải, Hà Anh trông theo. Con ngựa đi lên đỉnh đồi.
Trước mắt Hà Anh, cả một cánh đồng lúa hiện ra, rợp trong màu vàng tươi của lúa chín. Nắng vàng càng làm cho lúa thêm lấp lánh, gió mát càng làm cánh đồng thêm sống động, như những cơn sóng ngoài đại dương. Giữa hai cánh đồng lúa mơn mởn, một con sông uốn lượn chạy qua, yên bình và êm ái như một bức thiên họa. Làm sao có thể đẹp đến như vậy, nàng muốn tự hỏi tại sao ngành du lịch Việt Nam không thể thấy được những cảnh đẹp nguyên sơ này mà đưa nó vươn tầm quốc tế.

-Đẹp không?

Hà Anh gật mạnh đầu. Nàng quên cả nỗi đau thể xác, cố vươn người ra trước chạm vào những cánh cây xum xuê.

-Đi thuyền nhé?

Hà Anh lập tức gật đầu.

Nguyễn Hoàng dịu dàng để nàng dựa vào mình, rồi xuôi thuyền dọc con sông trong vắt. Hà Anh trông xuống có thể thấy rõ đáy, những thủy sinh và cá bơi thành đàn. Nàng thích thú chạm tay xuống làn nước tươi mới và thanh khiết.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ