(34) Sinh tử

3K 171 10
                                    

Hà Anh sững sờ, nàng ngửa mặt nhìn lên gương mặt bất động của y.

-Ồn ào thật...

Nàng bật khóc, òa lên nức nở nhìn tên nam nhân đang nằm dài trước mắt, giương cặp mắt ấm áp nhưng cao ngạo nhìn nàng. Y cố đưa tay lau đi những vệt máu bê bết trên gương mặt trắng ngần của nữ nhân bé nhỏ.

-Cuối cùng cũng tìm được nàng rồi...

Lần đầu tiên Hà Anh cảm thấy mừng rỡ đến vậy. Mừng hơn cả ngày nàng hay tin mình trúng tuyển vào Đại học Arizona.
Nguyễn Hoàng đã trở về với nàng rồi. Nàng không mất y nữa.

Nguyễn Hoàng cố ngồi dậy. Y nhìn Hà Anh nức nở.
Đời Nguyễn Hoàng sợ nhất là thấy người mình yêu thương phải khóc.

Y dịu dàng đẩy Hà Anh vào lòng, vòng tay to lớn phủ lên người nàng. Hà Anh chỉ biết gào to trong lòng y, mặc cho mùi máu tanh nồng nặc đến rợn người.

-Ta chỉ vừa chợp mắt một lát, nàng đã khóc thế này rồi. Sau này không cho phép nàng đi xa ta nữa.

Hà Anh gật đầu liên tục trong lòng y. Nguyễn Hoàng tựa trên tóc nàng, thân ảnh nhỏ bé này y đã nhớ nhung bấy lâu, lo lắng bấy lâu. Y đã muốn ôm nàng vào lòng đến phát điên...

-Thật là, bọn chúng lại mai phục như thế, ta đã ngã từ trên kia xuống, chắc là chúng tưởng ta chết rồi.

Lúc này Hà Anh mới đẩy Nguyễn Hoàng ra, ngước cặp mắt tức giận nhìn y.

-Nếu không thể thắng thì đừng nên đánh, nếu đã đánh thì đừng để mình phải chết oan uổng! Anh đến nộp mạng sao?

-Ta lo cho nàng.

Câu nói ngắn gọn và nhẹ nhàng của y vô cùng lãnh đạm nhưng lại khiến Hà Anh đau lòng đến phát điên. Y liều mạng đến tìm nàng, đến cứu nàng.

-Lẽ ra tôi không nên đến thời đại này, không có tôi thì anh sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm...



-Nhưng không có nàng ta đâu có được những ngày tháng an nhiên đã qua...



Giọng nói trầm ấm của Nguyễn Hoàng dường như khiến cả thế gian phải lặng im. Hà Anh ngỡ ngàng nhìn y, lòng trăm mối tơ vò.

Y gọi nàng là nàng.
Y đang trải lòng mình với nàng.
Và y cuối cùng đã thừa nhận nàng thực sự đến từ tương lai rồi...

-Anh...

-Ta biết nàng thực sự không thuộc về nơi này, ta biết nàng một ngày nào đó sẽ phải rời đi. Nhưng ta thật sự không thể để nàng rời xa ta, trăm lần không thể, vạn lần không thể. Hà Anh...

Hà Anh ngước đôi mắt bối rối nhìn y, lòng nàng dấy lên bao dằn vặt tội lỗi.

-Nhưng cha anh...

-Ta cũng đã từng nghi ngờ, từng hận. Nhưng ta tin nàng không bao giờ làm điều phi nghĩa, có phải không?

Hà Anh cảm động nhìn người thanh niên trước mặt. Y chẳng còn là tên cao ngạo như lần đầu tiên nàng gặp y, chẳng còn là tên hống hách ngang tàng. Nguyễn Hoàng bây giờ chỉ là người đàn ông trước mặt người mình yêu thương. Dẫu nàng có lừa dối, y vẫn cam tâm tình nguyện làm kẻ bị lừa dối.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ