Chương 88: Cuối cùng cũng thành gia quyến (Người có tình cũng thành đôi)

2.1K 57 0
                                    

Edit: diepanhquan

Beta: hanhmyu

Bùi Tấn đi rồi, Văn Sương còn chưa trở về, tôi một mình vô cùng nhàm chán, vậy mà ngả trên giường rồi ngủ quên luôn.

Cũng không biết đã bao lâu, Văn Sương đến lay tôi tỉnh giấc, sau khi nhìn thấy tôi uống hết cháo tổ yến lại đuổi tôi lên giường cởi quần áo để ngủ một giấc. Nàng nói nghĩa mẫu thương tôi dọc đường bôn ba, căn dặn đêm nay ai cũng không được tới quấy rầy tôi, ngày mai muốn dậy lúc nào thì dậy, ngủ đủ mới thôi.

Tôi ngáp một cái biểu hiện hoan hô cùng cảm kích, có Văn Sương giúp tôi cởi sạch đồ rồi nhét vào trong chăn, vừa chạm gối liền nhanh chóng không biết gì.

Đi ngủ sớm như vậy, đương nhiên buổi sáng không thể ngủ được nữa. Trời mới tờ mờ sáng tôi liền tinh thần phấn chấn nội tâm quay cuồng, vì thế rón ra rón rén rời giường mặc quần áo, tự mình rửa mặt chải đầu qua loa một chút, đi đến gian ngoài lay lay Văn Sương nói cho nàng biết tôi đi ra ngoài một chút, thuận tiện khoác thêm chiếc áo mỏng, tựa như kẻ trộm đi vào trong vườn.

Hiện giờ tuy rằng là giữa hè, nhưng trên núi mát rượi ít nóng, lại là sáng sớm, sương ban đêm đọng trên mấy đóa hoa hồng, ngắm hoa trong sương mù cũng là một loại thú vui tuyệt vời khác.

Đáng tiếc tôi không có tâm tình thưởng thức, trong đầu tôi hoàn toàn là chuyện của Tố Ngữ.

Bùi Tấn là người tính tình nóng nảy cũng là một tiểu nam cứng rắn, chuyện đã quyết định tất nhiên sẽ không vì sợ bị cha đánh mà không làm. Đáng trách tôi đêm qua cùng Chu công liều chết triền miên nên không chú ý quan sát động tĩnh của nghĩa phụ nghĩa mẫu bên kia, cũng không biết có xảy ra chuyện cha con dạy dỗ nhau hay vợ chồng đại chiến gì gì đó hay không.

Nếu quả thực như thế, tôi đây gây ra tội ác quá lớn, phải dắt nhiều tơ hồng mới có thể bù trở về, tôi dứt khoát thăng thiên đến chỗ nguyệt lão tính toán làm mấy chuyện xấu.

Tôi mày ủ mặt ê đá mấy hòn đá, trong lòng áy náy không thôi. Tuy rằng tôi đã hạ quyết tâm phải khuyên nghĩa mẫu suy nghĩ lại hôn sự của Tố Ngữ, nhưng khi tới cửa rồi, khó tránh khỏi cảm thấy bất an.

Không ai có thể cam đoan Tố Ngữ cùng Hồ công tử của nàng nhất định chính là trời sinh một đôi cuộc sống từ nay về sau hạnh phúc. Nếu nghĩa mẫu nghe xong lời của tôi mà cho khuê nữ nhà mình lấy chồng xa, nếu sau này nàng không hạnh phúc, lỗi của tôi rất lớn, tôi lấy gì trả bà một đại khuê nữ thông minh xinh đẹp? Còn nếu như tôi không nói gì, để Tố Ngữ ủy khuất lấy một người không thương, lỗi của tôi cũng không nhỏ.

Ai, tiến thoái lưỡng nan, quan thanh liêm khó đoạn tuyệt việc nhà a.

Đang cúi đầu bần thần, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi: "Lăng Đang!" Ngẩng đầu vừa thấy nghĩa mẫu ở trong đình trên sườn núi vẫy tay với tôi, thật khiến tôi hoảng sợ, sau đó vội vàng trả lời một tiếng, bước nhanh đi lên đình.

Mỹ nữ Tào Tháo đợi tôi đến gần liền kéo tay tôi, mỏi mệt cười: "Không phải dặn con muốn ngủ bao lâu thì ngủ sao? Sao vậy, sáng sớm liền ngủ không được à?".

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now