Chương 19: Trời sắp đổ mưa, cô nương muốn xuất giá

4.1K 162 12
                                    

Edit: hangaof

Beta: Nấm Taemin & Tuyết Miêu

Buổi tối hôm đó tôi bị vẻ đẹp của Lâu Vân Thiên mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Trời bỗng giáng mưa to, sấm chớp đầy trời, những tia chớp liên tiếp khiến cho bên ngoài cửa sổ sáng như ban ngày, tôi núp ở trong chăn, lệ rơi đầy mặt.

Ông trời chắc muốn thu phục yêu nghiệt là tôi đây mà.

Đế ca, tôi sai lầm rồi, từ nay về sau tôi cũng không dám nữa...không dám nghĩ tới Lâu soái ca nữa, ngài tha cho tôi đi.

Chợt ầm một tiếng sấm.

Nếu không thì cả tên nhân tình kia tôi cũng trả lại cho ngài được không?

Lại một tiếng sấm nữa.

...Tiểu Mãn ngài cũng muốn lấy về sao?

Lần này sấm rền phảng phất như tiếng xì hơi ngân dài, ùng ục một lúc sau đó là một trận mưa lớn ào ào đổ xuống.

Tôi oán niệm: Đế ca, cuộc sống của tôi chỉ có một chút niềm vui thú như vậy, nếu không cho tôi chạm vào cả ba người kia thà rằng ngài cứ trực tiếp bắt tôi đi!

Cơn mưa nhỏ lại một chút.

Oa, thì ra ông trời cũng không muốn đóng vai ác.

Tôi quyết định xem háo sắc là sự nghiệp suốt đời của mình, sẽ không ngừng phấn đấu.

Tôi vỗ ngực ngồi dậy, lúc này mới nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, cứ cách một lúc lại gõ ba lần, sau đó lại cách một lúc mới gõ tiếp ba lần.

Tôi không khỏi buồn cười, xuống giường đi mở cửa, kéo Khuynh Vũ vào trong cười nói: "Bên ngoài mưa lớn như vậy, muội gõ nhẹ thế, ta làm sao nghe thấy được? Mau vào đi, bên ngoài ẩm ướt lắm".

Khuynh Vũ đáp lại một tiếng, cởi giày rồi cùng tôi tiến vào trong chăn, rụt đầu nghe tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài.

Tôi cười: "Chỉ có hai nữ nhân chúng ta ở nhà, trời lại mưa lớn như thế, muội thấy sợ à?".

Khuynh Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu, cọ cọ vào bả vai tôi làm nũng: "Muội không ngủ được...".

Tôi nhéo nàng một cái, cười hắc hắc: "Nhớ vị anh hùng kia của muội phải không?".

Chợt nghĩ tới chuyện Lâu Vân Thiên kể ban ngày, tôi vội nói: "Vị tiên sinh kia nghe đâu là...".

Một tia sét giống như nổ tung ngay trên đầu chúng tôi, ầm một tiếng khiến cho hai lỗ tai ong ong, ngực tôi cũng bị chấn động mà khó chịu. Khuynh Vũ rụt đầu vào cánh tay tôi một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "Tỷ tỷ, Lâu đại nhân và Diệp đại ca đều là những người đàn ông không tồi, rốt cuộc tỷ thích ai?".

Tôi liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ mà thành thật trả lời: "Đều không thích".

Khuynh Vũ mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn tôi: "Làm sao có thể?".

Tôi cười khổ, đúng a, hai người đó đều là tuyệt sắc soái ca, một người ôn nhu săn sóc giống như tiên giáng trần, một người hào sảng không câu nệ tiểu tiết, cho dù là ai cũng nhất định sẽ nhào ngay tới.

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now