Chương 7: Tội phạm tống tiền và khổ chủ nói chuyện thân mật với nhau

6.3K 202 8
                                    

Edit: diepanhquan

Beta: Tuyết Miêu

Ninh ma ma vỗ vỗ khuôn mặt tôi, đôi môi đỏ mọng như của Vampire cong lên thành một đường cong hoàn mỹ: "Hiếm khi có khách quan nhớ đến tuyệt kỹ bàn tay vàng của ngươi, còn không tiếc mà nói cho người khác biết. Cố gắng tiếp đãi vị khách quý kia cho tốt, lấy được tiền thưởng, để cho ma ma ta vui mừng.". Tôi nhìn bà ta một cái, đây mới là tú bà đạt tiêu chuẩn, cho dù đối tượng là một con muỗi cái, cũng phải ăn hoa hồng của nó.

Tôi cứng ngắc cười một tiếng: "Đương nhiên không thể thiếu phần của ma ma."

Ninh ma ma vừa lòng mà kéo tôi, trực tiếp đưa đến trước cửa sương phòng, lại nhẹ nhàng đẩy tôi vào: "Còn thất thần làm chi, đi a!", ánh mắt ma ma nóng bỏng cứ như tôi là một tấm chi phiếu lớn, đưa vào là có thể đổi được vô hạn tiền mặt.

Trong sương phòng chỉ có một người đang ngồi yên lặng, y phục của hắn không tầm thường, từ ngũ quan có thể thấy lúc còn trẻ hắn nhất định là một mỹ nam tử. Tuy rằng hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xếp người này vào hàng ngũ mỹ đại thúc, nhưng mà hắn có vẻ gầy yếu, da mặt nhão, nét ưu sầu tựa như đã khắc sâu vào giữa hai hàng lông mày, chòm râu hoa râm trên cằm càng làm lộ vẻ suy sụp của hắn. Nhìn dấu vết thời gian lưu lại trên khuôn mặt hắn, phỏng chừng người này đã qua tuổi năm mươi.

Tôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ôn nhu cười nói: "Là Thẩm lão gia sao, nghe nói ngài đặc biệt gọi thiếp, khiến thiếp thụ sủng nhược kinh rồi.".

Thẩm Đình giương mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Đóng cửa.".

Tôi nghe lời xoay người đóng cửa, phát hiện ngón tay mình lạnh như băng.

Cái bộ phim "Lie to me" ngu ngốc vớ vẩn kia từng dạy cho chúng ta, khi bạn cảm nhận thấy nguy hiểm, máu toàn thân sẽ dồn xuống chi dưới, khiến cho bản thân có thể tùy thời nhanh chóng chạy trốn, cho nên khi bạn cảm thấy sợ hãi, hai tay sẽ lạnh trở nên lạnh lẽo trước tiên.

Tôi lặng lẽ mà nắm nắm bàn tay lại, xoay người cười nói: "Lão gia là lần đầu đến đây sao, rượu và đồ nhắm của chúng thiếp là tuyệt nhất ở phố Dương Liễu này, lão gia trước hết nếm thử một chút chứ?". Dứt lời tôi bước đến bên cạnh bàn, nhấc bầu rượu lên rót đầy một ly cho hắn.

Thẩm Đình nhìn tôi, không hề có ý định nâng chén. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng thoải mái mà nhìn hắn, một hồi lâu sau mới che miệng cười nhẹ: "Lão gia nhìn thiếp như vậy, khiến thiếp thẹn thùng quá." Thẹn thùng cái quỷ, trái tim của lão tử đều muốn nhảy ra ngoài.

Thẩm Đình trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói: "Ngươi hẹn ta đến chắc không phải để uống rượu chứ?".

Tôi nhìn vào mắt hắn: "Đương nhiên không phải, thiếp còn muốn cùng Thẩm lão gia tâm sự một chút chuyện trong lòng. Chẳng hạn như... Lão gia và công tử, dường như không giống nhau lắm!". Nếu như không phải Diệp Tô sớm cùng hắn kết giao, hắn cũng sẽ không vội vàng chạy đến đây như vậy, nếu như mọi người đã không có hứng thú nói chuyện phiếm, tôi cũng nên đi thẳng vào vấn đề.

Khóe môi Thẩm Đình giật giật, vẻ mặt hắn giống như là muốn ăn thịt người: "Chứng cứ đâu?".

Tôi cười: "Không cần chứng cứ. Lấy máu nhận người thân là được.".

Bức xướng vi lương - CatiaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon