Chương 61: Tổng kết bài học kinh nghiệm

2.2K 75 1
                                    

Edit: diepanhquan

Beta: Mạn Châu Sa & hanhmyu

Chúng tôi nằm ôm nhau một lát sau đó Diệp Tô mới lưu luyến đứng dậy mặc quần áo, dùng chăn quấn tôi thành cái bánh rán trái cây rồi hôn lên trán tôi, dịu dàng dặn dò: "Ta đi bảo nha hoàn đến thay quần áo cho nàng, nhân tiện dặn phòng bếp nhóm lửa nấu chút cháo mang tới đây."

Tôi lười biếng: "Ta tự mình mặc quần áo, chàng chỉ cần phụ trách cho ta ăn no là tốt rồi."

Diệp Tô mỉm cười, cúi đầu khẽ cắn lỗ tai tôi: "Ăn đậu hủ của nàng xong, tinh thần quả thật tốt lên rất nhiều."

Tôi liếc hắn một cái, cố gắng giả bộ cười, hiển nhiên lần này đã thành thục hơn rồi.

Diệp Tô giúp tôi đem mấy bộ quần áo bên người bỏ vào trong chăn làm ấm, hôn tôi một cái rồi mới đi ra ngoài.

Chờ quần áo đều được ủ ấm, tôi mới chậm rãi mặc chỉnh tề, xuống giường mở cửa sổ để làm giảm bớt không khí ngột ngạt tích lũy ở trong phòng do chậu than đốt suốt một đêm.

Trong vườn bỗng có bóng người màu hồng thoáng qua.

Tôi lấy lại bình tĩnh, theo bản năng đứng sát vào tường, nín thở nhìn ra bên ngoài.

Là Na Đóa, còn có Diệp Tô.

Hai vị cao thủ võ lâm nhảy lên nhảy xuống, hoàn toàn không coi lực vạn vật hấp dẫn của Ngưu lão tiên sinh* ra gì. Diệp Tô truy đuổi còn Na Đóa tháo chạy, đều là những người có thân thủ cao cường, bay trong không trung mà cứ như hai đóa hoa đang bay vậy, lại còn bày ra cái dáng vẻ tình cảm vợ chồng mặn nồng, thật là làm cho người bên cạnh ghen tị chết.

*Ngưu lão tiên sinh: Newton

Na Đóa đạp trên hòn non bộ, mượn lực quay trở lại cùng Diệp Tô giao thủ, nàng ta dùng roi Diệp Tô dùng tay không, Diệp Tô lại chiếm thế áp đảo. Hắn tránh thoát được một roi, trực tiếp tiến lên ôm lấy thắt lưng Na Đóa, dùng roi của nàng ta trói chặt cổ tay nàng ta, đem nàng ta đặt trên vai khiêng, xoay người bước đi.

Hai bóng người hợp lại làm một rồi rất nhanh biến mất.

Tôi đóng cửa sổ, yên lặng tính thời gian, đợi qua một nén nhang, chợt bắt đầu cười ha hả không ngớt, âm thanh to khàn thô mà kỳ dị.

Diệp gia cũng không lớn, trục xuất một người không cần nhiều thời gian như vậy.

Khóc cũng thế mà cười cũng vậy, lúc bắt đầu thì dễ dàng nhưng không phải muốn nín là có thể nín. Không hiểu sao tôi lại bật cười, cười cho đến khi khàn cả giọng, cười ra nước mắt, cười đến nỗi toàn bộ không khí trong phổi bị đè ép đi ra ngoài mới miễn cưỡng ngừng, thở hổn hển. Tôi vô lực ngã ngồi trên mặt đất, đè tay lên trái tim đang đập liên hồi, thở dồn dập, sau khi trở lại bình thường mới nghe thấy tiểu nha hoàn ở bên ngoài không ngừng gõ cửa: "Lăng tiểu thư, người không sao chứ?"

Tôi lau nước mắt, ho khan vài tiếng rồi quay về phía nàng: "Không có việc gì, thiếu gia nhà ngươi đâu?"

Tiểu nha đầu trả lời rất trôi chảy: "Thiếu gia bảo nô tỳ nói với người, thiếu gia đi ra ngoài một chút, nửa canh giờ sau sẽ trở lại. Nếu người cảm thấy đói bụng thì ăn cháo trước."

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now