Chương 26: Giành được thiên đường chốn nhân gian

3.5K 129 4
                                    

Edit: hangaof

Beta: An An & hanhmyu

Tên Thẩm Niệm Ân kia chính là nhân tình chính quy của tôi.

Biết được chân tướng, tôi đây chỉ biết khóc.

Tôi liền viết cho Diệp Tô một bức thư: "Tình nhân ơi, ta bị lão nhân tình của Xuân Hồng phát hiện rồi, để tránh bị giội máu chó, lão nương phải vội vàng trốn chạy. Nếu ngươi rảnh rỗi, ở Lạc Hà tiếp ứng ta được không?".

Suy nghĩ một chút lại viết thêm: "Không rảnh cũng được, ta có thể tự thu xếp".

Tiểu Manh vỗ cánh bay về phía trời cao, trái tim của tôi cũng đi theo nó.

Tiểu Manh vừa đi, mây trắng trên khoảng không trôi lững lờ mấy ngày.

Không có thư của Diệp Tô làm thuốc an thần, tôi cảm thấy càng thấp thỏm không yên.

Bằng hữu của Diệp Tô là Lưu nhị công tử, khi mới mở tiệm tôi đã mang lễ vật đến phủ bái kiến một lần, lần này nước tới chân mới nhảy, bắt Tiểu Mãn đi với tôi một chuyến để an tâm.

Mặc Dật Văn mang theo người thân cùng sính lễ đến, sau đấy liền cùng người thân rời đi.

Khuynh Vũ khóc bù lu bù loa, tỏ vẻ nếu tôi có cần cái gì của nàng, nàng nhất định máu chảy đầu rơi cũng không chối từ.

Mặc Dật Văn mỉm cười biểu đạt thành ý như Khuynh Vũ, chẳng qua là với mức độ nhẹ hơn, ngôn ngữ ôn hòa hơn.

Tôi nắm lấy thời cơ, thành khẩn nhờ bọn họ cho tôi đi nhờ một đoạn đường. Nói đúng hơn là đưa tiễn tôi một đoạn đường, tốc hành tới Lạc Hà.

Thẩm Niệm Ân cùng lắm cũng chỉ là một quan tri châu, Lạc Hà cách xa Thanh Đường ngàn dặm, hắn lại vừa tới nhận chức, tôi không tin tay hắn có thể dài như vậy.

Huống chi, ở Lạc Hà còn có nhân tình của tôi.

Đương nhiên để phòng ngừa Mặc Dật Văn cho việc của tôi đây là "việc nhà" mà phủi tay mặc kệ, tôi chỉ nói hâm mộ phong thủy nơi Lạc Hà nhưng một quả phụ với em trai còn nhỏ nếu đi một mình ngàn dặm xa như vậy, khó tránh khỏi có bất tiện.

Tuy Mặc Dật Văn đối với võ công của Tiểu Mãn tỏ ra thập phần tin tưởng, nhưng tôi thì không dám mạo hiểm.

Kinh nghiệm từ chuyện thê thảm của nhà Diệp Tô cho thấy, người Thẩm gia có chút cố chấp. Cố chấp còn chưa tính, lại còn cứng nhắc cổ hủ. Cổ hủ cứng nhắc còn chưa tính, lại còn hết sức bạo lực, xứng đáng được gọi là cảnh sát Thái Bình Dương.

Trong lòng tôi run sợ nghĩ nếu Thẩm Niệm Ân lạm dụng chức quyền đem thân phận tôi công bố khắp nơi, sau đó ép tôi ký hiệp ước không bình đẳng, nhốt xuống mật thất cả đời, dùng roi da và nước lạnh, còng tay lại. Tôi sẽ giống như cừu con bị trói, hắn hung hăng quật roi da trên người tôi.

Tôi bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ.

Bình tĩnh, cứ yên tâm.

Mẹ kiếp, vẫn không thể an tĩnh được. Thẩm Niệm Ân không giống kẻ có thể chia tay trong hòa bình, huống chi là lấy lý do "Ta không biết ngươi" để lừa dối. Trong đầu hắn đầy tứ thư ngũ kinh, ghi nhớ "Chết không nói quái lực loạn thần*", cho dù có thể tiếp nhận Tá Thi Hoàn Hồn này, cũng chưa hẳn sẽ không có hành động gì cực đoan, để cho tôi một lần nữa trở về thi thể, không thành công liền hi sinh vì chính nghĩa.

Bức xướng vi lương - CatiaWhere stories live. Discover now