26. Đài Loan - Thượng Hải

Start from the beginning
                                    

******

Grand Central Hotel Shanghai
Ở bên này, Kyo cũng nóng lòng không yên, cô tranh thủ ngó điện thoại để xem tin tức của Joong Ki ở sân bay, vậy là cũng đến Đài loan rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, quản lý Park trêu cô:
- Mặt Joong Ki chảy ra kìa, đáng yêu chưa
Nhìn với ánh mắt giận dỗi nhưng cô lại xem đi xem lại, gạt lên gạt xuống để tìm thông tin mới
- Chị bảo ms Lee sang đó đi, giờ này còn ở đây sao?
- Bay chuyến 2g chiều mà, vẫn kịp giờ họp báo của Joong Ki
- Cậu ấy gọi liên tục đấy, chị nghe nhưng đều bảo em bận. Hai đứa thôi đi, em cũng đừng vì mấy chuyện đó mà làm bộ với Joong Ki nữa, nó cũng đủ khổ tâm lắm rồi, lần này thì chị không ủng hộ em được đâu
- Mấy hôm nữa là sang đó lo mọi việc rồi, đã có sự chuẩn bị tốt như thế còn làm mình làm mẩy với nó làm gì nữa. Ms Lee ở đâu xen vào
Kyo quay sang ms Lee:
- Unnie, chị qua đó để ý Joong Ki nha, nhìn mặt thấy thương quá
- Phải, cô hành hạ con người ta như thế, đường hoàng là nam thần Châu Á, cô thấy sức ảnh hưởng của cậu ấy rồi phải không, thế mà cứ vài bữa lại kiếm cớ gây sự làm khó cậu ấy, đến là khổ
- Em làm khó gì chứ, rõ ràng em làm thế vì tốt cho anh ấy. Kyo cố vớt vát sự ngại ngùng
- Tôi còn không hiểu cô sao? Rảnh rỗi buồn chán quá nên mới sinh chuyện đấy. Quản lý Park chen vào, cũng không quên quay sang nhắc nhở ms Lee:
- Ms Lee cũng chuẩn bị sang với Joong Ki đi, tôi gọi người đưa ra sân bay.

Chọn một bộ váy màu xanh chủ đạo của Langine, tự cảm thấy mình trông sẽ thật nhợt nhạt và kém sắc vì ánh sáng của buổi event có lẽ vẫn không đủ làm tôn được nước da trắng của cô dưới màu xanh ngọc này nhưng đó là yêu cầu của nhà tài trợ, cô cần đảm bảo những nguyên tắc cơ bản cho mỗi lần xuất hiện như thế. Tuy nhiên nụ cười rạng rỡ và gương mặt xinh đẹp của cô mới luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô luôn thật sự nổi bật dù ở bất kỳ đâu.

Một ngày dài với event, cô mệt nhoài cả người vì phải cười, phải nói, phải vui vẻ với những bài phỏng vấn, chụp hình.
Giờ đang ngồi trong phòng khách sạn, nghĩ đến anh mà càng cảm thấy buồn chán hơn, cô không yên lòng chút nào, cảm giác cô đơn vẫn bủa vây lấy cô
Nhớ anh, cô nghịch ngợm và có ý chọc cho hả hê, cô đưa tấm ảnh chụp chung với hairstylist Lee Jung II lên IG, chỉ vài giây sau, đúng như cô dự đoán, là điện thoại của anh, cô bật cười, biết ngay anh sẽ thế mà, cô dứ dứ tay vào màn hình bặm môi:
- Cho anh tức nổ mắt đi
Buổi tiệc tối cùng mọi người trong ekip và bạn bè diễn ra trong không khí ấm cúng ngay tại khách sạn cô đang ở, cô vui vẻ cười đùa nhưng vẫn cảm thấy rất bất an trong lòng. Hyung Kyung cũng mới gọi điện báo nhà của cô bên New York đã xong thủ tục, chờ cô sang hoàn thành nốt thôi... Cô lại càng cảm thấy sốt ruột hơn.
Bỗng dưng cô lại lo cho tâm trạng của Joong Ki, vốn là người không biết che dấu cảm xúc, không biết ngày mai FM của anh sẽ thế nào, cô thở dài liên tục...
Cô báo mệt rồi về phòng nằm nghỉ trước, ms Park gật đầu.

Nằm trên giường nhưng cô cũng không thể ngủ được, lại xem thông tin về buổi họp báo tối nay của anh: " Tươi cười rạng rỡ quá cơ" cô bĩu môi lẩm bẩm rồi lật lật mở mở..
Có chuông điện thoại, cô liếc qua, là quản lý Park, có chuyện gì nhỉ, cô thầm nghĩ trong đầu:
- Dạ em nghe ạ
- Ra mở cửa đi
- Dạ
Có chút ngạc nhiên nhưng Kyo vẫn chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở, bóng một người đàn ông gần như bịt kín hết mặt, mũ đội sụp xuống đầu lẻn rất nhanh vào trong, cô thoáng giật mình nhưng vẫn kịp định thần, cô đóng cửa và quay vào nhìn anh
Joong Ki đứng đó, dù trông anh thật sự phờ phạc và ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng anh lại vô cùng quyến rũ trong bộ đồ màu đen huyền bí, anh nhìn cô với ánh mắt đầy trách móc. Kyo đi vào trong, mặt cô lạnh lùng:
- Anh đã bay từ Đài Loan sang đây sao?
- Vậy em nghĩ anh đến từ đâu?
- Anh đang hành xác đấy à? Kyo bặm môi, ánh mắt đầy xót xa
Joong Ki im lặng, liếc sang anh, cô giận dữ:
- Anh đang tự hành hạ mình sao? Cái đồ tồi này, anh định biến tôi thành kẻ xấu xa đấy à?
- Em mới là đồ tồi
Ánh mắt Joong Ki đong đầy sự oán trách, mệt mỏi xen lẫn cả những yêu thương không thể nào nói hết, đôi mắt anh đang đỏ hoe. Kyo bất giác sững người lại, Joong Ki nhắc một lần nữa rành rọt:
- Đồ tồi, đồ xấu xa
Có thể thấy là anh đang cố gắng chịu đựng rất nhiều, ngực anh run lên vì kìm nén. Kyo không thể tiếp tục nhìn anh như thế, cô quay đầu đi thẳng vào trong
Joong Ki không đi theo cô, anh vẫn đứng đó, lặng yên. Bước chân cô ngập ngừng, cô dừng lại, lấy tay quyệt nhanh những giọt nước mắt. Cô quay lại nhìn anh, vẫn là ánh mắt ám ảnh của anh như xoáy vào tâm can cô, họ cứ đứng đó và nhìn nhau như thế.
Kyo tiến từng bước trở lại, đến gần anh, nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt cô xót xa và trách móc:
- Anh định biến em thành đồ tồi thật sao hả cái đồ xấu xa này
Joong Ki im lặng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Cô lẩm bẩm:
- Đồ xấu xa
- Anh đã đến Đài Loan từ trưa, không ăn không ngủ, họp báo xong anh ra thẳng sân bay luôn, từ sáng đến giờ anh chỉ uống nước để thở và nghĩ đến em. Bây giờ em chọn và quyết định cho tương lai của anh ở đây luôn đi. Một là anh sẽ huỷ Fanmeeting, hai là tiếp tục, em chọn đi.
Kyo thần người ra không biết phải nói gì.
- Ngày mai anh sẽ hoãn FM, rồi anh sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng vì em nên anh đã làm thế, anh sẽ làm đúng như những gì em nói hôm trước, để xem rồi chúng ta sẽ đi đến đâu
Mắt Kyo mở to, cô thất thần nhìn anh
- Joong Ki à....
- Bây giờ nói rõ luôn ở đây đi. Ai nói gì anh kệ họ nhưng chỉ cần em nói anh phải làm gì anh sẽ làm. Em muốn chia tay đúng không? Vậy chia tay đi, anh sẽ lập tức quay về Hàn, chấm dứt tất cả, không cần FM, không cần danh tiếng và cũng không cần em, mọi thứ sẽ kết thúc
Kyo lặng người đi, cô lại đang ở thế bị động rồi. Joong Ki dừng lại, anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt họ xoáy vào nhau khiến cho cả hai như vỡ vụn, anh vẫn tiếp tục cơn giận dữ:
- Em nghĩ rằng mình xinh đẹp và tài giỏi nên cho mình cái quyền muốn làm gì với cuộc đời anh thì làm sao? Nó là trò tiêu khiển của em ah?
Nói đến đây Joong Ki dừng lại, anh gần như bật khóc
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nức nở và ôm chầm lấy anh, bao nhiêu những uất ức, những kìm nén trong lòng cô được cô bung hết ra, cô khóc ướt hết cả vai áo anh:
- Em sai rồi, là em sai rồi....

Nhật ký tình yêuWhere stories live. Discover now