21.Beaksang 2016 - Hãy nắm tay anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hyung Kyung đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán Kyo và chỉnh trang lại chiếc váy trắng của cô một lần nữa, Kyung ghé qua Joong Ki nhìn ngó một lúc rồi giơ ngón tay ra dấu và gật gật đầu:
- Tất cả đều đã ok, chúc hai người thật bình tĩnh và may mắn nha. Fighting!
Joong Ki cười vui vẻ: - Fighting!
Tiếng chuông điện thoại kêu vang, là quản lý Kang, anh nghe máy rồi nắm tay cô
- Rồi, mình chuẩn bị xuống xe, em thật bình tĩnh nha, nhớ là luôn nắm tay anh đấy....
Tiếng hò reo, tiếng nhạc... Joong Ki bước xuống trước và đỡ cô
Họ cùng sánh đôi bước ra...
Hội trường trường đại học Kyung Hee ngày hôm đó như sáng bừng lên bởi sự xuất hiện của cặp đôi Song Song, bất kỳ chỗ nào mọi người cũng nói đến vẻ đẹp và sự hạnh phúc toát lên từ hai người. Sự ân cần và dịu dàng của Joong Ki dành cho Kyo, từ ánh mắt đến cử chỉ khiến cho cả Beaksang  đổ nghiêng về phía họ.

Cúp Beaksang, nó chỉ là thứ để khiến Joong Ki và Kyo khẳng định bản thân mình, Với cá nhân hai con người xuất sắc nhất của Hậu duệ mặt trời thì phần thưởng lớn nhất chính là những gì họ có được sau tác phẩm thành công vượt bậc này, họ đang đến đây, có mặt ở đây là để thể hiện sự biết ơn đối với những ai đã yêu mến, đã ủng hộ họ và hơn hết tất cả là họ muốn khẳng định cho cả thế giới biết được rằng, họ - chính là những mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau

Có thể nói công cuộc chinh phục truyền thông của Joong Ki đã thực sự quá hoàn hảo.
*****

Kết thúc lễ trao giải, Joong Ki và Kyo ra về trước mà không ở lại chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người. Joong Ki đưa Kyo ra xe thay đồ, anh muốn tránh để cô không phải nán lại quá lâu trong hội trường ngột ngạt.
Kyo đi cùng vệ sỹ của anh ra trước để anh chào fans rồi mới ra sau.
Vừa xách váy bước chân lên đến cầu thang Kyo sững người, phía trước cô là dáng một người đàn ông cao to – Lee Byung Hun, cô giật mình:
- Chào em. Byung Hun vẫy tay với vệ sỹ cạnh cô:
- Tôi muốn chúc mừng cô ấy mấy câu thôi
Kyo run rẩy, tay cô túm chặt váy, mặt gần như biến sắc:
- Anh muốn hỏi thăm em từ trong hội trường nhưng không tiện. Chúc mừng em!
Kyo khẽ gật đầu, cô không dám nhìn vào gương mặt đó. Byung Hun vẫn vui vẻ cười rạng rỡ như cái bản chất vốn có của anh ta:
- Hôm nay em rất đẹp
Kyo định bước đi tiếp, cô nói khẽ:
- Tôi phải đi, chào anh.
- Hye Kyo à. Bao nhiêu năm anh vẫn luôn rất nhớ em, em thực sự là cô gái đã khiến cuộc đời anh thay đổi
Tiếng bước chân ồn ào phía sau, quản lý Kang và Joong Ki đi tới, Joong Ki đứng khựng lại, sửng sốt ngạc nhiên khi thấy trước mặt anh là Lee Byung Hun và Kyo, nhìn sang dáng vẻ đang run rẩy vì sợ hãi của cô, Joong Ki giật mình, theo bản năng anh bước vội đến đứng chắn giữa cô và người đàn ông đó, anh đưa ánh mắt giận dữ nhìn Byung Hun và nhìn sang hai vệ sỹ cạnh cô, anh quát lớn:
- Các anh đang làm cái quái gì vậy? Tôi bảo các anh đưa cô ấy ra xe mà lại để người lạ chặn đường cô ấy thế này sao?
Cả hai vệ sỹ cùng cúi đầu xin lỗi.
Joong Ki bặm môi, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, anh nói với Mr Kang nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:
- Quản lý Kang, anh đưa cô ấy ra xe đi
Quản lý Kang không nói gì, anh lặng lẽ đưa tay ra đỡ Kyo để đưa cô đi, Kyo lừng chừng nhìn Joong Ki, anh quay sang nhìn cô, rồi nhìn quản lý Kang, ánh mắt đầy cương nghị, anh hất đầu nhắc quản lý Kang đưa cô đi thật nhanh. Kyo luấn quấn xách váy bước theo mr Kang.
Còn lại hai người đàn ông, Joong Ki quay sang, mím chặt môi, anh nhìn thẳng vào mắt Byun Hun, cười khẩy:
- Một người đàn ông đã có gia đình mà chặn đường một cô gái thế này thật là bất lịch sự. Anh vẫn luôn như vậy sao?
- Cậu ít hơn tôi rất nhiều tuổi đấy Song Joong Ki
- Có tuổi mà làm được những việc như anh thì tôi không phục đâu, về nhà chăm chút vợ con mình cho tốt chứ đừng ra ngoài làm những việc để thiên hạ họ chê cười, hãy làm một người đàn ông tử tế trước khi muốn được xưng hô là một tiền bối
- Song Joong Ki cậu.... có chút danh tiếng là hỗn láo vậy sao? Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi gặp Hye Kyo?
- Anh thậm chí còn không đủ tư cách gọi tên cô ấy. Joong Ki khinh bỉ
Byung Hun nhếch mép đểu cáng, ghé sát tai Joong Ki, hắn ta thì thầm:
- Tôi có nghe qua và giờ thì đúng là tôi thấy cậu si mê cô gái một thời của tôi quá rồi, chúc mừng cậu, dù sao với tôi Kyo cũng là một cô gái rất tuyệt vời đấy.
Joong Ki bặm môi, anh túm cổ áo Byung Hun:
- Đồ khốn. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa. Tôi sẽ không để cho anh được yên đâu.
- Nhóc con như cậu sẽ làm được gì, cậu thậm chí còn ít tuổi hơn cả Hye Kyo, ngoài vẻ đẹp của cô ấy ra cậu còn muốn nhiều thứ khác nữa, đúng không?
- Trơ tráo, loại rác rưởi như anh, Đại Hàn dân quốc có ai không biết, không cần phải chứng minh thêm cho tôi thấy đâu.
Joong Ki thậm chí chỉ muốn nhổ toẹt vào mặt thằng cha đang đứng trước mặt nhưng phải kiềm chế nên anh chỉ dừng lại ở đó, anh bỏ Byung Hun ra và ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, anh nghiến răng nói rõ từng câu từng lời:
- Tôi nói lại một lần nữa, hãy tránh xa cô ấy ra. Tôi -  để bảo vệ cô ấy thì không có gì là tôi không dám làm đâu. Anh hãy nhớ đấy!
Nói rồi Joong Ki quay đầu bước đi, anh sải bước rất nhanh, trong đầu anh không còn nghĩ được điều gì nữa cả, anh cứ thế bước đi về phía trước,nơi quản lý Kang vừa đưa Kyo ra đó.

Nhật ký tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ