(6) Lên đường

Start from the beginning
                                    

-Các người quả là ồn ào! Chỗ này đáng lẽ là của ta! Cô có thấy tù nhân nào được ngồi xe ngựa chưa hả?

Hà Anh lắc đầu nhìn tên cau có này, ngồi xê ra xa y. Nguyễn Hoàng đằng hắng rồi liếc nhìn Dan. Anh cười đưa tay chào. Nguyễn Hoàng biết Hà Anh cởi trói cho Dan rồi, nhưng không sao nổi giận được.

Đoàn người khởi hành. Hà Anh mới cảm thấy bắt đầu nhớ những con đường cao tốc bằng phẳng ở Mỹ. Đường xá ở đây thật sự là quá tệ mà!

Cỗ xe rung lắc dữ dội. Hà Anh mất đà bám lên cánh tay Nguyễn Hoàng. Y trừng mắt nhìn nàng, nhưng không hiểu sao lòng thấy có chút vui. Cho đến khi Hà Anh lớn tiếng.

-Này! Các anh bớt sống xa hoa lại một chút, lấy tiền làm đường lại cho dân đi!

-Đã sửa sang lại rồi kia mà.

-Đã sửa rồi á?

Trời ạ, giờ nàng mới biết tại sao ngày xưa người ta toàn đi bộ. Ngồi xe mà như gà lắc thế này, nàng thà đi bộ cho rồi.

Bị xốc một hồi, Hà Anh cảm thấy mình hơi bị say xe. Chết rồi, nói là người đi biển mà bị say xe, nàng bị lộ mất. Dan lo lắng nhìn Hà Anh.

-Cô không sao chứ, Hà Anh?

Nguyễn Hoàng cười khẩy.

-Đã biết tên nhau rồi cơ đấy.

Hà Anh liếc Nguyễn Hoàng rồi quay sang dịu dàng nhìn Dan.

-Chỉ là đường xá không quen thôi.

Nguyễn Hoàng tức lắm, nàng có thể ngọt ngào với tên ngoại quốc kia mà hung dữ với y. Thật không chấp nhận được!

Đoàn người đi được nửa ngày rồi, Hà Anh thấy mình sống không bằng chết mà. Mặt mày nàng xanh lét. Nguyễn Hoàng thấy nàng loạng choạng thì vội đỡ lấy. Hà Anh dựa vào lòng Nguyễn Hoàng, bất tỉnh luôn. Nguyễn Hoàng hơi rùng mình. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, như thế này để người ngoài nhìn thấy thì...

-Này, mau dậy đi.

Dan thấy Hà Anh không mở mắt nữa, vội chồm tới.

-Nàng không sao chứ?

Nguyễn Hoàng lập tức đưa tay giữ mạnh cánh tay Dan, khiến anh đau nhói.

-Ngươi định làm gì?

Dan lúng túng nhìn Nguyễn Hoàng rồi nhìn Hà Anh mê man.

-Anh nên xoa thái dương cho cô ấy. Nhẹ nhàng thôi..

-Ngươi nói cái gì vậy hả?

Thấy Nguyễn Hoàng không hiểu, Dan ngưng động tác diễn tả lại. Anh hướng đến chỗ Hà Anh toan đụng vào trán nàng. Nguyễn Hoàng trừng mắt hất phăng tay Dan ra, gầm lên.

-Ta nói ngươi không nghe sao?

Hà Anh giật mình tỉnh dậy, nàng lờ mờ đấm vào ngực Nguyễn Hoàng. Y hụt hơi ôm ngực nhìn nàng.

-Nói cái gì mà lớn thế hả? Anh nói bình thường không được sao?

Nguyễn Hoàng tức điên ngấu nghiến nhìn Hà Anh.

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt]  - VivuWhere stories live. Discover now