17. Kỳ nghỉ ở Phuket và câu chuyện của trang sức Jestina

Start bij het begin
                                    

- Anh mệt không?
- Mệt chứ, anh đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ chỉ để đến đây cho em hành hạ thế này đấy. Joong Ki vừa nói vừa thở hắt ra.
- Anh gầy hơn nhiều rồi. Kyo sờ tay vào má anh xuýt xoa
- Em có đợi anh không vậy?
- Hong Kong nhiều cô gái đẹp mà, em nghĩ anh sẽ ở lại. Cô chẹp chẹp miệng lắc lắc đầu.
- Quan sát kỹ lắm rồi, nhưng không thấy ai đẹp hơn nữ thần của anh, nên anh quyết định bay sang  đây. Joong Ki làm bộ trêu cô.
Kyo bĩu môi lườm anh, Joong Ki với tay lấy áo, anh lấy ra một hộp nhỏ trong túi áo:
- Quà của em - 23/4
- Mải mê với các cô gái Hong Kong mà vẫn nhớ ngày này sao?
- Chà..thật uổng công anh mà, cả thân thể anh quên hết cả đất trời chỉ để có mặt ở đây đúng ngày đúng giờ dâng hiến cho em đấy. Em không thấy cảm động sao?
- Em còn đang nghĩ tối nay mà không liên lạc được anh chết chắc. Kyo trợn mắt doạ anh, anh bĩu môi nhìn cô âu yếm.
Kyo mở hộp quà của anh- một đôi bông tai nhỏ nạm kim cương.
- Đẹp quá. Cô hôn vào môi anh cái chụt: - Cảm ơn tình yêu của em
- Đủ bộ trang sức của một cô dâu chúng ta sẽ làm đám cưới. Em còn thiếu gì nhỉ?
- Yahhh, anh keo kiệt quá đấy, đây là đồ em đeo bây giờ, khi nào làm cô dâu phải mua cho em nguyên một bộ mới chứ.
- Thật là tốn kém mà. Joong Ki chun mũi lầm bầm trêu cô.
Kyo lườm anh bằng ánh mắt sắc lẹm và véo vào hông anh đau điếng:
- Mới chăm bẵm được ít bữa đã kêu tốn kém, sau này nuôi em cả đời tính sao đây? Kyo bặm môi tra khảo anh
- Được rồi, được rồi công chúa của anh, lên tận trời để hái được ngôi sao sáng thế này mang về, làm sao lại không tốn kém chứ.
Joong Ki hôn nhẹ lên đôi môi đang cong lên phụng phịu của cô, anh thì thầm:
- Anh sẽ biến em thành cô dâu xinh đẹp nhất. Đợi anh nhé!
Kyo đẩy anh ra, ánh mắt cô hạnh phúc rạng ngời nhưng vẫn không quên lườm anh:
- Hyun Kyung và mọi người gọi rồi, xuống dưới thôi, ăn uống xong mình sẽ đi dạo biển
Kyo dời vòng tay Joong Ki, cô với quần áo mặc lên người và đưa cho Joong Ki
- Anh tắm qua một lát cho dễ chịu rồi mình xuống, em đợi

Sự xuất hiện bất ngờ của Joong Ki trong những cuộc vui của ekip Song Hye Kyo không còn là chuyện lạ nữa, anh vẫn đặc biệt dành cho ekip của cô những tình cảm rất chân thành, luôn quan tâm và chu đáo với từng người, bởi thế mọi người cũng rất yêu quý và gần gũi với anh.
Cả hai xuống dự khi mọi người đã đông đủ và cũng ăn uống khá lâu rồi, Hyun Kyung huých Kyo:
- Anh và chị lúc nào cũng như xa nhau cả năm trời vậy, tôi gọi điện đến cả trăm cuộc gọi đấy
- Cậu biết thế sao còn gọi. Kyo nói thầm vào tai Hyun Kyung
- Tôi không biết đâu, còn tưởng cậu giận dỗi gì chàng nên mới thế, ai ngờ là ông sao bà sao gặp nhau, ms Lee mới nói mà. Giai trẻ có khác, đúng là sung sức quá...  Stylist thân thiết của cô ghé tai cười rúc rích.
Kyo quay qua lườm Hyun Kuyng nhưng mặt cô cũng đỏ bừng lên vì ngại:
- Cậu thôi đi nhaaa
Cô liếc sang phía Joong Ki đang ngồi cười vui vẻ cùng bạn bè của cô, ánh mắt cô không dấu được hạnh phúc.

Buổi tiệc tàn khá muộn, Joong Ki và Kyo cùng dắt tay nhau dạo trên bờ biển, những cơn gió biển thổi nhẹ làm cho tóc cô bay phấp phới, Joong ki nhìn sang cô, cúi xuống ngắm cô từ trên xuống dưới:
- Thật là quá xinh đẹp mà
- Đúng là... Kyo lườm anh
Anh vòng tay qua người ôm eo cô, cả hai cùng bước đi, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc
- Anh thấy Phuket thế nào?
- Đẹp, anh đã bảo ở đâu có em ở đó rất đẹp rồi mà
- Em hỏi vì muốn nghe câu trả lời này đấy. Kyo cười mãn nguyện
- Mà... cảnh biển đẹp, có sao trên trời nữa kìa, lại có cả cô gái xinh đẹp bên cạnh. Anh ước gì nào? Kyo chớp chớp mắt nhìn anh chờ đợi
Joong Ki mỉm cười, anh nhớ lại cảnh phim trên con tàu đắm:
- Lúc đấy thực sự em đã ước gì khi anh hỏi câu đó?
- Trong khung cảnh đấy thì có thể muốn được cái gì khác nữa. Kyo phụng phịu. Thế còn anh? anh đã ước gì?
- Uhm.. Joong Ki nhìn ngó một lúc: - Anh đã ước đó không phải là một con tàu mà là một chiếc giường trong một căn phòng lớn ở khách sạn hoặc ít ra lúc đó cũng đừng có cái dàn ekip lên đến cả mấy chục con người cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhột hết cả người
Kyo lườm và véo vào hông anh: 
- Nhột, anh làm cho em xấu hổ muốn chết, tự nhiên diễn đâu đâu làm người ta giật cả mình, chẳng hiểu anh nói cái gì luôn.
- Cười ẩn ý như thế mà còn không hiểu, em cũng trả lời rõ nhanh đấy thôi, có thấy ngượng gì đâu. Joong Ki cười trêu cô
- Lúc đó em còn tưởng sẽ bị CUT nhưng mà đạo diễn vẫn để như vậy
- Tại chúng ta diễn ngọt quá mà, CUT thì phí lắm. Lúc đó mà có cái giường đảm bảo em chết chắc với anh. Joong Ki nhăn nhở. Kyo đưa mắt lườm anh, cô vòng tay ôm qua lưng anh
Anh ôm cô xiết chặt vào lòng, anh kéo mặt cô lại và hôn cô bằng một nụ hôn dài, sâu và ngọt lịm, vị ngọt của tình yêu đong đầy cùng với chút gia vị mặn mà của biển. Cả hai con người yêu nhau cùng tận hưởng tình yêu qua tiếng sóng biển rì rào và vị đậm đà của nụ hôn dài bất tận
Joong Ki đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện với những gì mình có được, một danh hiệu nghệ sỹ lớn như món quà cho những nỗ lực không ngừng nghỉ bao năm qua, và hơn tất cả là món quà lớn nhất mà thượng đế ban cho anh - một nữ thần hộ mệnh. Sự xuất hiện của cô trong cuộc đời anh chính là chất xúc tác lớn nhất cho những mà anh có được ngày hôm nay.
Cả cuộc đời này anh sẽ là người phải nâng niu và trân trọng cô – viên ngọc sáng của cuộc đời anh.
Joong Ki ở lại với cô thêm một ngày nữa rồi bay về Hàn Quốc trước, anh có rất nhiều lịch trình bận rộn trong thời gian này và kín lịch cho những ngày sau nữa nhưng anh vẫn luôn dành ra thời gian riêng cho cô, không bao giờ anh xao nhãng quãng thời gian có thể tận dụng được mỗi khi ở bên cô.
******

Nhật ký tình yêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu