Tự chương

5.4K 31 3
                                    

Gió rít gào trong đêm, nhiệt độ xuống tới mức thấp hơn mười độ C, không khí rét lạnh, buốt đến thấu xương, trong không gian tối tăm vang lên tiếng la hét và tiếng súng liên hồi, thậm chí cả tiếng chó sủa văng vẳng, trong lúc này, một bóng người thấp thoáng đang chạy thục mạng trong rừng với tốc độ rất nhanh.

Bóng người chạy giống như lướt đi trên mặt đất, bàn chân chỉ chạm nhẹ lên đất một cái đã vọt đi xa hơn người bình thường chạy rất nhiều, chỉ có điều, dường như người này đang bị thương ở chân phải, dáng đi khập khiễng. Vì thế quãng đường đi được không bao nhiêu, chủ yếu là nhờ vào lực đạp của chân trái, tốc độ thì mỗi lúc một chậm dần. Máu tươi từ miệng chảy ra không ngừng. Quần áo trên người đó bị xé rách thành những vệt dài, máu từ vết thương thấm đẫm cả áo, trên tay hắn ta còn lại cầm một thanh đao, vừa ôm tay kia ra sức phóng đi. Người này thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát phía sau, thấy bọn người kia vẫn đuổi sát theo sau lưng, hắn ta lẩm bẩm chửi rủa:

- C*n m* nó, thật không ngờ bọn chúng lại có thể mời được tên khốn Kim Cương hỗ trợ. Nếu không phải do hắn thì kế hoạch của mình không bị thất bại thê thảm như vậy, bản thân cũng đâu đi đến bước đường này.

- Mau đuổi theo, hắn chạy theo đường này, mau đuổi theo.

Tiếng bọn người đuổi theo vang vọng trong cánh rừng, bước chân càng dồn dập, tăng tốc rượt theo người bị thương. Bỗng có giọng nói âm trầm cùng tiếng cười khinh miệt của một người đàn ông vang lên:

- Hắn ta đã bị thương nặng rồi, không thể thoát ra khỏi cánh rừng này được đâu. Chúng ta cách hắn không còn xa nữa, các ngươi không cần gấp, chỉ cần tốc độ này là vừa rồi, cứ vờn cho con mồi kiệt sức cái đã rồi hãy kết thúc, thế không hay hơn sao, khửa khửa khửa...

Người bị thương theo dốc núi chạy lên cao dần, cây cối xung quanh đã bắt đầu trở nên thưa thớt. Người này cũng biết nếu cứ tiếp tục, thể nào hắn ta cũng sẽ không còn chỗ ẩn nấp an toàn nữa... nhưng dừng lại, có thoát hay không...? Liệu còn đường quay lại nữa không cơ chứ? Hắn ta đang chạy đột ngột dừng bước. Ánh mắt nhìn về phía trước đầy vẻ bi thương rồi bật cười khô khốc, trong điệu cười tràn ngập sự đau khổ. Hắn ta từ từ quay người lại.

Đám người đuổi theo chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, tất cả có đến cả hai ba chục người, cầm đao kiếm có, súng có chắn thành một hàng dài trước hắn. Một người đàn ông chừng ba lăm ba sáu tuổi bước ra, tiến tới trước mặt đối phương, nói:

- Ưng, bó tay chịu trói đi, ngươi đã hết đường rồi, sau lưng ngươi là vực thẳm, không còn sự lựa chọn nào nữa.

Người tên Ưng cười ha hả, nói:

- Bó tay chịu trói? Các người nghĩ ta là ai? Kim Cương, chẳng lẽ ông không sợ con thú cùng đường như ta sẽ có hành động thế nào hay sao?

Thế Giới NgầmWhere stories live. Discover now