Đèn tắt phụt một cái, rồi lại phát sáng.

Đến lúc cảm thấy thang máy không còn chông chênh nữa mà dừng hẳn, tôi mới bỏ hai tay ôm đầu ra.

Thật may, không xây xát gì hết.

Tôi cúi người nhặt những tờ giấy lộn xộn bỏ vào thùng. Sau đó lại cố gắng nhấn phím khẩn cấp.

Không xong rồi..

Vì đã đọc khá nhiều bài báo về chuyện này, tôi biết điều đầu tiên là phải giữ bình tĩnh, không nên hoảng sợ..

Nhưng mà tôi tự nhiên lại cảm thấy bất an..

Những tiêu đề bài báo liên quan đến tai nạn thang máy cứ lởn vởn trong đầu tôi, có người bị thương nặng, có người chết vì thiếu không khí..

Lại có người vì cố gắng trèo ra khỏi thang mà bị cắt đôi người..

Được rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tôi không có ngốc đến mức đó..

Lại có người trèo ra khỏi cửa cabin mà bị rơi xuống, tan nát..

A.. Tôi không nên suy nghĩ đến mấy việc đó nữa, phải lo cho mình trước.

Đập cửa kêu gào không khả quan, có thể làm cho thang máy rơi thêm lần nữa, lại bị mất sức. Điện thoại hết tiền, pin cũng sắp cạn, có gọi cũng không được.. Tốt hơn hết là cứ để dành pin, lỡ lát nguồn điện lại bị sập còn có đèn mà xài..

Lúc này chỉ mới đầu giờ vào, hẳn là đến giờ trưa mọi người mới tiếp tục sử dụng thang máy.

Vậy tôi đành ngồi đợi thôi.

Không gian yên tĩnh bao trùm, tôi chợt cảm thấy ở một mình thật rất đáng sợ.

Tôi ngồi co người trong góc, bên cạnh là thùng đồ. Im lặng thế này làm người ta nghĩ đến nhiều chuyện bất an.

Tự nhiên tôi lại nghĩ đến Thiên Yết.

Chuyện lúc nãy tôi nhìn thấy.. Chắc không phải là sự thật đâu ha..

...

Nhưng nhìn thế nào cũng thấy buồn...

Sống mũi lại lên men rồi..

Đầu tôi suy diễn nhiều thứ theo chiều hướng không mấy tốt đẹp..

Đầu tiên, tôi sẽ chết vì ngạt thở trong này, đến giờ ăn trưa thì họ sẽ phát hiện ra tôi, sau đó.. Lương Bích đi dụ dỗ Thiên Yết, rồi...

Không, chuyện đó không thể nào xảy ra được, haha, buồn cười nhỉ..

Nhưng đã hai mươi phút trôi qua và tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt đây này.. Vừa đói, lại khát, thảm thật.

Tôi co gối gần hơn, cảm thấy khá lạnh..

Tôi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại, mong chờ một cuộc gọi hay tin nhắn gì đó, bất kể là của ai cũng được, chí ít sẽ giúp tôi bớt cô quạnh.

Cảnh vật lại nhòe đi, tôi đưa tay gạt nước mắt.

Bỗng nhiên điện thoại phát ra tiếng nhạc. Tôi nhìn màn hình, cầu mong cho nó là một cuộc điện thoại.

Từ "Thiên Yết" hiện lên trên màn hình, thật muốn nhấn nút từ chối..

Tâm trí tôi nghĩ vậy, nhưng tay lại nhấn vào chấp nhận.. Giọng Thiên Yết vang lên bên tai, tôi cắn môi, cố gắng không bật ra tiếng khóc.

"Cự Giải, em đang ở đâu ?"

Mọi người nói tôi bánh bèo hay gì gì đó cũng được, nhưng lúc này tôi chỉ muốn khóc thôi..

"May quá, tưởng em sẽ không nghe máy cơ.. Thật là, anh vẫn là Giám đốc của em đó nhé, anh chưa cho phép thì em không được rời khỏi công ty đâu, cũng không được đi khỏi anh nữa."

"Chuyện giữa anh và Lương Bích không có gì cả, cô ta tự nhiên lao vào ôm cổ anh, lúc đó em bước vào, lúc em đi ra là anh đã đẩy cô ta và đuổi việc rồi nhé ! Anh cũng không có hôn cô ta đâu. Anh thủ thân như ngọc nha, tại lúc đó không kịp phản ứng thôi.."

Nghe những lời giải thích có phần trẻ con này, tôi bỗng chốc cảm thấy thật vui, nhưng..

"Cự Giải, còn nghe không ? Hết giận rồi chứ ? Em đang ở đâu thế ? Anh đi đón em nha.."

- Cứu.. - Cổ họng khô khốc, lại thêm ức nghẹn, tôi chỉ thốt ra đươc một từ.

"Em đang ở đâu ? Anh tới.."

Tiếng nói của Thiên Yết đứt quãng. Ra là điện thoại hết pin.

Để dành pin như này, được nghe lời giải thích, mới thấy mình quan trọng.

Không khí như bị rút cạn vậy..

Khó thở quá..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đánhhhhh Úppppp~~~

Sắp hết rồi nha.. \(^0^)/\(^0^)/\(^0^)/

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now