Q.2 - Chương 36 (1).

712 37 2
                                    

Chương 36: Goo thị phá sản. Kết quả cuối cùng của Yoo Seungho

Khi Myungsoo về đến nhà Jiyeon vẫn còn ngủ say. sợ cô tỉnh lại sẽ thấy đói liền kêu thím Choi chuẩn bị bữa tối cho cô. Myungsoo đi tới bên giường ngủ lẳng lặng nhìn chăm chú Jiyeon.

không bao lâu sau Jiyeon tỉnh lại, thấy Myungsoo ngồi ở mép giường, cô kinh ngạc hỏi:

"Chồng này, không phải cả buổi chiều canh giữ bên cạnh chứ?"

"Ừ."

Myungsoo gật đầu. Nhìn Jiyeon nghiêm túc Myungsoo liền không nhịn được muốn trêu chọc cô một chút.

"Cái gì?" Nghe được Myungsoo trả lời Jiyeon càng thêm kinh ngạc không ngậm miệng được.

"Ha ha ~~, đương nhiên là gạt thôi....còn có đi vệ sinh và tới thư phòng nữa."

Myungsoo nhìn Jiyeon cười nói đến.

"Đói bụng chưa?"

Myungsoo nhìn Jiyeon dịu dàng hỏi.

"Có hơi đói."

Jiyeon vuốt bụng của mình, vẫn cảm giác mình hơi đói rồi.

"Vậy chúng bây giờ sẽ xuống ăn cơm tối ngay!"

"Hiện tại mấy giờ?"

Cơm tối! Mình chẳng qua chỉ ngủ một chút thôi sao lại trễ thế này?

"Đã gần sáu giờ rồi."

Myungsoo nhìn đồng hồ đeo tay trả lời.

"Cái gì, làm sao có thể, làm sao sẽ ngủ lâu như vậy đây?"

Jiyeon không tin hỏi. Rõ ràng mình mỗi ngày nhiều nhất có thể nằm 2 giờ, hôm nay ước chừng lại ngủ 5 canh giờ.

"Có lẽ là do mệt mỏi quá thôi cho nên mới ngủ nhiều. bảo rồi về sau muốn khỏe phải ở trên giường không cho phép đi lung tung, thân thể của dĩ nhiên sẽ tốt hơn nhiều."

Myungsoo nhìn Jiyeon, tỉnh bơ nói.

"Thật là như vậy sao?"

Jiyeon nhìn Myungsoo, nghiêm túc hỏi.

"Ừ, đương nhiên là như vậy, chẳng lẽ nghi ngờ chồng mình sao? Được rồi không nói những thứ này nữa, nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm."

"Nha."

Jiyeon đi xuống giường, sau đó rửa mặt.

Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng, Jiyeon ở nhà tịnh dưỡng không ra ngoài.

Hôm nay tổng giám đốc Myungsoo đến công ty làm việc, đang ngồi trên ghế Sungjong gõ cửa đi vào.

"Tổng giám đốc, tìm tôi sao?"

"Ừ. Goo thị và Park thị gần đây có động tĩnh gì không?"

Myungsoo nhắm mắt lại lạnh giọng hỏi.

"Bởi vì muốn phát triển mảnh đất PHúc Giai Tân thành khu trò chơi Thương Thành cho nên dù khai phá hay mua thiết bị đều cần lượng lớn tiền mặt. Chúng muốn Goo thị và Park thị phải đem toàn bộ số vốn lưu động đặt ở hạng mục này đi mua thiết bị, chúng ép họ phải tìm chúng đầu tư trở lại. Dù sao chúng cũng là nhà đầu tư lớn nhất.'

Sungjong lẳng lặng báo cáo tình hình. Myungsoo mở mắt ra cười lạnh:

"Lần này tôi sẽ ngăn tài chính của bọn họ, ép cho họ phải tuyên bố phá sản. Tốt lắm, không có gì cậu đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Nói xong Sungjong đi ra ngoài còn Myungsoo lặng lẽ gõ tay lên bàn như đang đợi thứ gì đó.

Vừa lúc đó thì điện thoại nội bộ vang lên Myungsoo đưa tay nhấn nút hanhds-free, âm thanh của Nana lập tức truyền tới:

"Tổng giám đốc, Tổng giám Goo thị Goo tiểu thư muốn gặp ngài."

"Ừ."

Myungsoo nói xong cũng cúp điện thoại. Myungsoo nở nụ cười lạnh. không sai Myungsoo đang đợi Goo Hara xuất hiện. Hiện tại vì chuyện đầu tư của Goo thị và Park thị đang khó khăn trong vấn đề tiền bạc nên vội vàng tới xin tiếp tục đầu tư.

Mà người đi nhất định là Goo Hara. Bởi vì Goo tổng thủy chúng không có chết tâm, muốn Goo Hara quyến rũ Myungsoo. Goo Hara mặc bộ mini skirt quyến rũ khêu gợi đi tới trước cửa phòng làm việc của Myungsoo, gõ cửa bước vào. Cô nở nụ cười mị hoặc với Myungsoo, sau đó dịu dàng nói:

"Tổng giám đốc Kim, đã lâu không gặp."

Hara ngồi vào ghế ở trước mặt Myungsoo.

"Ừ."

Myungsoo nhìn Hara lạnh giọng trả lời.

"Tôi hôm nay tới không có việc gì chỉ muốn đưa thiệp mời đại thọ sáu mươi của cha tôi, vào tối mai, tôi mong tổng giám đốc Kim nể mặt đến tham dự."

Goo Hara lấy thiếp mời ra đưa cho Myungsoo. Hara nhìn thấy không có ý muốn nhận thiệp mời, cô đặt tấm thiệp lên bàn. Trầm mặc một hồi, Myungsoo nhìn Hara lạnh lùng nói:

"Nói cho cha cô tôi nhất định sẽ đi chúc thọ ông ấy, hơn nữa tôi còn chuẩn bị một món quà lớn để tặng ông ấy."

Thật ra thì hôm nay Goo Hara không có ý muốn nói chuyện đầu tư dự án với Myungsoo, mà chờ đến dạ tiệc tối mai. Mượn danh tiếng của yến hội mời Myungsoo đầu tư.

Dạ tiệc lần này Hara chỉ muốn tìm nhà tài trợ rót tiền mà thôi. Nếu để cho Myungsoo thấy nhiều người đồng ý đầu tư vào dự án này sẽ nói lên dự án này rất hấp dẫn, Myungsoo thấy thế sẽ vội vàng muốn đầu tư.

Hara nghe thấy Myungsoo muốn tặng món quà lớn lập tức nghĩ đến chuyện đầu tư, không khỏi vui mừng nói:

"Hara ở nơi này thay cha cảm ơn tổng giám đốc Kim."

Myungsoo không trả lời, tiếp tục công việc trong tay. Hara ngồi một lúc lâu chờ Myungsoo. ngẩng đầu lên nhìn thấy Hara vẫn ngồi ở đây, lạnh giọng hỏi:

"Còn có việc gì sao?"

"tôi thấy cũng đã trưa, muốn mời tổng giám đốc Kim ăn cơm, được chứ?"

Hara ngồi lâu như vậy vì muốn đợi đến trưa để có lí do tốt mời Myungsoo ăn cơm. nhưng Myungsoo không nể mặt liền nói:

"Tôi đã gọi trợ lí mua rồi."

Goo Hara vừa định nói bảo trợ lí mua cho cô một phần, cô không ngại cùng ở trong phòng làm việc ăn cơm hộp. nhưng Myungsoo giống như biết Hara định nói gì, liền nói:

"Tôi chỉ kêu cậu ấy mua một phần. Còn có chuyện gì nữa không, nếu không Tổng giám Goo có thể rời đi."

Ý tứ rất rõ ràng không có phần của cô. Nghe được Myungsoo hạ lệnh đuổi khách,Goo Hara miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt, cười nói:

"A, như vậy à, vậy tôi không quấy rầy tổng giám đốc Kim dùng cơm. Ngày mai tôi ở dạ tiệc đợi tổng giám đốc Kim đại giá.."

Goo Hara nói xong quay người đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Kim. Đi vào thang máy, cô tháo bỏ nụ cười giả tạo của mình, ánh mắt sắc bén nghĩ:

"Kim Myungsoo, một ngày nào đó tôi sẽ khiến quỳ gối dưới chân của tôi. Cầu xin tôi yêu."

[ Longfic ] Bà xã , anh vô cùng cưng chiều em ! Myungyeon ver.Место, где живут истории. Откройте их для себя