Q.2 - Chương 30 (1).

1.3K 60 3
                                    

Chương 30: Gặp cha mẹ chồng

Đúng lúc ấy thì Myungsoo đi vào, Myungsoo lúc xuống xe thì nhận được điện thoại của mẹ, anh không kiên nhẫn khi thấy mẹ anh gọi:

"Sao thế mẹ?"

"Tiểu tử thúi, lão nương gọi điện thoại cho con, con lại có thái độ như vậy, tiểu tử thúi uổng công mẹ nuôi con nhiều năm. Ô ô ô...."

Myungsoo chọn cách im lặng một hồi. Myungsoo không thể làm gì hơn là đành cầu xin tha thứ:

"Mẹ, con sai rồi, mẹ nói đi có chuyện gì?"

"Ha ha ha ~, con trai ngon, cũng không có chuyện gì lớn, lúc nào con về, mẹ đã chờ con cả buổi sáng rồi, sao con còn chưa về nhà."

Kwon Yuri hào hứng nói.

"Sẽ nhanh trở về thôi."

"Được, các con nhanh lên một chút."

Myungsoo cúp điện thoại, sải chân đi vào cửa hàng ngọc khí.

Myungsoo căn bản không thấy Taeyeon , trực tiếp đi tới bên cạnh Jiyeon, ngọt ngào nói:

"Vợ à, mẹ bảo hai chúng ta trở về nhanh một chút."

Nghe được tiếng của Myungsoo, Jiyeon ngước lên nhìn anh, hốc mắt cô hơi đỏ.

"Là anh đuổi Taeyeon ra khỏi công ty chứ không phải là cô ấy từ chức à?"

Nghe được câu hỏi của cô, Myungsoo bất mãn nói:

"Nào có, vợ à, em lại nghe ai nói bậy rồi."

Myungsoo lúc này mới nhìn thấy Taeyeon bên cạnh Jiyeon.

Taeyeon từ lúc nhìn thấy Myungsoo bước vào cửa không khỏi choáng váng, cô không ngờ Myungsoo cưới chính là Park Jiyeon. Cô không phải đang ở trên lưng cọp sao, tự tìm đường chết cho mình. Cả người cô run rẩy.

"Cô nói gì với vợ tôi hả?"

Myungsoo lạnh giọng hỏi Taeyeon.

"Tôi....tôi không hề nói gì, thật xin lỗi tổng giám đốc phu nhân, mới vừa rồi tôi...tôi, tôi nói càn, cô đừng để ở trong lòng, tôi vì ghen tị cô mới nói như vậy, tôi còn có chuyện đi trước."

Taeyeon run rẩy cầm túi xách của mình lên chạy trối chết. Myungsoo quay lại nhìn Jiyeon, uất ức nói:

"Xem đi, bà xã, em lại nghĩ oan cho chồng mình rồi, chồng em là loại người như thế sao?"

Jiyeon thu hồi nước mắt nói:

"Thôi đi, anh là ai em không rõ sao, em sao có thể nghĩ oan cho anh chứ."

"Vợ à, thôi đừng nói chuyện này nữa, mẹ mới gọi điện thoại cho anh thúc giục hai ta về nhanh, em mua nhanh một chút rồi đi."

Ngoài mặt anh đang cười dỗ dành nhưng trong lòng thì nghĩ khác 'cô được đấy Kim Taeyeon, ngày sống dễ chịu đủ rồi muốn tìm cảm giác địa ngục sao'.

"Đúng rồi, em thiếu chút nữa quên mất, ông chủ lấy vòng ngọc này đi, Myungsoo anh trả tiền đi."

"Tuân lệnh bà xã."

Myungsoo rút tiền ra còn không hỏi bao nhiêu tiền, nhanh chóng ôm lấy Jiyeon đi ra ngoài.

Sau đó hai người lại đi mua tranh, ngồi trên xe Jiyeon lại nghĩ đến chuyện mới vừa rồi nói với Taeyeon. Cô nhẹ giọng hỏi Myungsoo:

"Em biết chuyện của Taeyeon là do anh làm, em biết anh quan tâm em, dù sao em cũng không có chuyện gì lớn, anh trừng phạt một chút là được rồi đừng đuổi cùng giết tận."

"Anh biết rồi bà xã."

Myungsoo trong lòng lại nghĩ rằng 'đều là do người phụ nữ kia, phân tán chú ý của vợ mình, xem ra phải để cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.'

Đi tới biệt thự K, Jiyeon vừa xuống xe đã thấy cái biệt thự to lớn dọa cho sợ.

"Thật là to!" Jiyeon cảm thán.

"Ừ, lớn, cho nên anh mới không để em ở đây, anh sợ em là người đầu óc hơi chậm chạp đến lúc đó lại không tìm được đường trở về nhà."

Myungsoo vân vê cái mũi nhỏ của Jiyeon, cô đưa tay hất cái tay đang làm loạn trên mặt mình ra, uất ức nói:

"Em đâu có ngốc đến nỗi thế."

"Được được, vợ anh không ngốc, vợ anh cực kì thông minh, vậy bây giờ anh mời cô gái đáng yêu lại mê người đi vào nhà thôi." Myungsoo lại dỗ dành cô.

"Kim Myungsoo...em....em...em rất hồi hộp. Cha mẹ anh không thích em thì làm thế nào?"

Jiyeon khẩn trương nói.

"Làm sao có thể, vợ anh xinh đẹp như vậy, yên tâm đi cha mẹ nhất định sẽ thích em, chỉ cần anh thích là họ thích. HƠn nữa có anh ở cạnh em, không có gì phải sợ."

Myungsoocười nói sau đó dắt tay Jiyeon đi vào. Myungsoo vừa vào cửa đã nhìn thấy cha mẹ mình đang ngồi chờ ở cửa:

"Cha mẹ, chúng con đã về"

"Con chào bác trai, bác gái."

Jiyeon cúi đầu xấu hổ chào hỏi, chỉ thấy Kwon Yuri giống như một cơn gió chạy đến trước mặt Myungsoo, ôm mặt anh mãnh liệt hôn, còn tràn đầy tự hào nói:

"Con trai, mấy tháng không gặp, con trở nên đẹp trai ra nhiều, không hổ là con của mẹ, gen của mẹ thật tốt. Ha ha ha"

Nói xong, Kwon Yuri liền nở nụ cười.

"Mẹ, xin mẹ đó, không cần mỗi lúc con trở về nhà liền làm mặt con dính đầy nước miếng của mẹ có được không, như vậy rất mất vệ sinh."

Myungsoo bất mãn, phải nói bình sinh Myungsoo sợ nhất người phụ nữ là mẹ anh Kwon Yuri, thích nhất đương nhiên là vợ anh Jiyeon.

"Cái gì, con ghét bỏ nước miếng của lão nương, con đừng quên lúc trước ai đã vất vả nuôi dưỡng con lớn, ô ô ô, cái người này không có chút lương tâm."

"Lại nữa rồi, con nhớ cha nói với mẹ không cho phép mẹ hôn con mà."

Myungsoo hả hê nói.

"Cái gì."

"Bà xã, anh đã nghiêm túc cảnh cáo em không được hôn người nào, trừ anh ra."

Cha của Myungsoo, Kim Jaejoong tức giận nói.

"Nhưng em hôn con trai em không được sao?"

Kwon Yuri nhỏ giọng nói, đừng xem bộ dạng Kwon Yuri không sợ trời không sợ dất mà lầm tưởng, bà sợ nhất là chồng mình, Kim Jaejoong .

"Ừm...em cứ nói đi, xem buổi tối anh trừng phạt em thế nào."

Kim Jaejoong ôm Kwon Yuri cười nói đến.

"Nha."

Kwon Yuri phàn nàn trả lời.

"Ha ha ha a ~."

Jiyeon đứng ở một bên thấy một gia đình thú vị cô không nhịn được cười ra tiếng. Kwon Yuri nghe thấy tiếng cười mới nhớ tới mục đích hôm nay chính là gặp mặt con dâu của mình.

[ Longfic ] Bà xã , anh vô cùng cưng chiều em ! Myungyeon ver.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon