Q.2 - Chương 30 (2).

1.1K 57 0
                                    

Bà từ trong ngực Kim Jaejoong tránh ra, đi tới trước mặt của Jiyeon, nắm lấy tay cô, vui vẻ nói:

"Con chính là Yeonnie. Xin chào, mẹ là mẹ chồng của con, mẹ tên Kwon Yuri, rất vui vì gặp được con."

"Chào bác gái."

Jiyeon không ngờ Kwon Yuri lại nhiệt tình như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút không ứng phó kịp.

"Con là vợ của Myungsoo, sao lại gọi mẹ là bác gái, phải gọi là mẹ."

"Con......."

Jiyeon ngẩng đầu nhìn Myungsoo một cái, Myungsoo gật đầu, Jiyeon mới ngọt ngào gọi:

"Mẹ."

"Ai ~, ngoan. Đây là cha con, con mau gọi đi."

"Cha, cha khỏe chứ?"

"Ừ."

Kim Jaejoong thâm trầm trả lời.

"À mẹ ơi, con nghe Myungsoo nói, mẹ thích ngọc bội cho nên con mua cái vòng ngọc phỉ thúy tặng mẹ, chất liệu ngọc rất tốt."

Jiyeon nói xong liền mở hộp trong tay ra đưa đến trước mặt Kwon Yuri. Kwon Yuri thấy vòng tay trước mắt rất cao hứng.

"Thật là xinh đẹp a."

Kwon Yuri lập tức lấy vòng ngọc đeo lên trên tay của mình.

"Yeonnie con thật tinh mắt nha." Kwon Yuri nhìn vòng ngọc trên tay, thích vô cùng.

"Bởi vì mẹ con cũng đam mê ngọc bội nên con cũng hiểu biết một chút."

Jiyeon vui mừng nói qua.

"Vậy mẹ con đâu, hôm nào nhất định phải gặp gỡ một chuyến mới được."

"Cha và mẹ con xảy ra tai nạn xe cộ đã mất rồi ạ."

Jiyeon bi thương nói đến.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . ."

Kwon Yuri một khi vui mừng liền quên, chuyện cha mẹ Jiyeon qua đời, lời lỡ đã nói ra ngoài.

"Không sao ạ, hiện tại con đã có Thụy, chuyện lúc trước đều qua rồi. Còn cha ơi, con nghe Myungsoo nói cha thích bức vẽ Mai Thanh Sơn Thủy của Trương Đại Thiên, cha xem một chút thử đi."

Jiyeon cầm bức tranh đưa cho Kim Jaejoong. Kim Jaejoong nhận lấy, nhìn thấy bức tranh mình thích vui cười đến nỗi không khép được miệng.

"Được rồi, tranh rất đẹp, cha tìm đã lâu vẫn không tìm được, Nguyệt Nguyệt con thật có lòng. Mau tới ăn cơm đi, bận rộn đã trưa rồi, chắc là đã đói bụng."

"Dạ, cám ơn cha."

Jiyeon vui mừng nói đến.

Nhắc tới bức tranh đúng là không phải do Jiyeon mua mà là Myungsoo lấy từ trong tay Hoya. Đừng xem Hoya bình thường thích treo ngược giây xích nhưng thật ra cậu ta còn thích cất giữ những bức tranh hiện đại, lúc cậu ta có hứng thú cậu ta tự mình vẽ tranh nữa.

Myungsoo muốn lấy tranh đương nhiên Hoya sẽ không cho, chỉ là lấy trình độ phúc hắc của Myungsoo, thì không có vấn đề gì. Sau đó Jiyeon hỏi anh vì sao lại có bức tranh này, Myungsoo cười cười không nói. Chuyện là như thế này, Myungsoo gọi điện thoại cho Hoya:

"Này, chuyện gì?" Hoya nhấc điện thoại trả lời.

"Trong tay cậu có phải có một bức tranh của Trương Đại Thiên vẽ?"

"Đúng vậy, làm sao cậu biết, thật vất vả mình mới lấy từ buổi bán đấu giá về, lúc nào thì cậu lại có hứng thú với tranh vẽ these?"

Hoya tự hào nói.

"Đem bức họa kia cho mình, hôm nay mình đưa vợ về nhà, vợ mình muốn mua tranh tặng cha mình, mình nhìn trúng bức họa của cậu rồi." Myungsoo ra lệnh.

"Cái gì? Sao cậu không tự đi mua?" Nghe được lời của Myungsoo, Hoya cực kì bất mãn hét to.

"Bức họa đó đâu có thể mua được trên thị trường nữa, hơn nữa cậu cũng biết cha mình chỉ thích tranh của Trương Đại Thiên. Mà bây giờ mình chỉ biết trong tay cậu có một bức." Lời của Myungsoo rất rõ ràng, hiện tại anh biết cậu ta có cho nên chỉ có thể yêu cầu cậu ta.

"Kim Myungsoo cậu có nhầm không? Cậu mang vợ về nhà lấy lòng cha cậu, tại sao phải làm phiền mình?" Hoya tức giận quát.

"Cậu rốt cuộc có cho hay không hả?"

"Không cho, không cho, có nói gì nữa mình cũng không đưa cho cậu."

Hoya kiên quyết nói.

"Được, cậu không cho à. Tôi sẽ gọi điện thoại nói với ông cụ, cậu và Eunji kết hôn chỉ là khế ước, thật ra thì cậu là Gay, dùng hôn nhân để che giấu cậu là một tên Gay thật sự. Cậu nói thử xem ông cụ có lập tức tìm mười mấy phụ nữ cùng cậu giam chung một chỗ để tạo người không hả?"

"Ông cụ sẽ không tin."

"Cậu nói ông cụ tin cậu hay tin tôi?"

"Cậu....được lắm Myungsoo, xem như cậu lợi hại, tự tới biệt thự của tôi lấy đi. Về sau, con mẹ nó, đừng có gọi điện thoại cho tôi, cậu gọi điện thì chẳng có chuyện tốt gì cả."

Hoya tức giận cúp điện thoại, không nhịn được nên nói tục. Bức tranh kia là bảo bối của Hoya, cứ như vậy chỉ hai ba câu đã bị người ta cướp mất, có thể không tức sao?"

Mỗi lúc nhìn thấy Myungsoo, Hoya lại mất đi một ít đồ. Hoya hối hận đến xanh ruột rồi, tại sao mình lại cũng tên tiểu nhân này từ nhỏ lớn lên cùng nhau chứ?"

[ Longfic ] Bà xã , anh vô cùng cưng chiều em ! Myungyeon ver.Where stories live. Discover now