Chương 35: Siết chặt tay nhau

2.5K 164 28
                                    

Nhìn tên là biết rồi hen :D 

--------------------------------------------------------------

Họ ngồi đó

Giữa khoảng đen lấp lánh những viên pha lê phát sáng

Nơi thời gian không có định nghĩa

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua 

Tựa lưng vào nhau mà như không tựa . . .

Chạm khẽ tay nhau mà như không chạm . . .

Bên cạnh nhau mà như không cạnh . . .

Chỉ đơn giản là nhìn thấy thân ảnh của nhau mà thôi . . .

Tự buông những lời trò chuyện mà biết là sẽ không có hồi đáp

Lucy ngồi mân mê những viên pha lê xanh tựa màu biển cả. Nước mắt cô đã cạn, cô không khóc nữa. Đôi mắt nâu ánh ý cười hằng ngày giờ đây nhuốm đuộm màu buồn bã. Khẽ liếc nhìn người phía sau, mà cũng không hẳn là phía sau. Mái tóc anh đào gai góc cũng tựa vào, ngay đây, sau lưng cô, nhưng lại không hề chạm đến cô. Đã bao lâu rồi. Cô thèm khát được vò lại mái tóc ấy thêm một lần nữa. 

Gặp lại cậu, cô chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, khóc cho thỏa những nhớ mong mà bao ngày qua "cô" đã không thể làm.

Bên cạnh cậu, trái tim cô gào thét muốn nhớ lại tất cả, nhưng cũng vừa không muốn nhớ, cái "sứ mệnh" ngăn cách cô và cậu.

- Natsu, cậu biết không? - Cô nói, đôi mắt mơ hồ xa xăm lắm - Tớ thích cậu, từ rất lâu, rất lâu rồi . . .

Cô thích cậu, khi chị Cana bảo rằng "hôm nay là ngày em gặp định mệnh của mình", cô đã biết "định mệnh" của cô cô đã gặp vào đúng ngày này 1 năm trước rồi. Mặc dù cô không biết tại sao lại thích một tên dở người, bốc đồng và thích gây chuyện như cậu. Cô chỉ biết mỗi khi bên cậu chính là khoảng thời gian thoải mái và đẹp đẽ nhất mà cô từng có, và luôn luôn mỗi khi cô gặp nạn, cậu chính là anh hùng của cô, bóng lưng phấp phới chiếc khăn choàng vẫn luôn in đậm trong đôi mắt màu choco ấy.

- Nhưng tớ chưa bao giờ dám thú nhận, vì tớ sợ . . . nhiều thứ . . . 

Trước kia, cô vẫn nghĩ cậu chỉ xem cô là đồng đội, nên khi biến mất cô đã quyết định ôm theo tình cảm của mình. Và khi nhớ lại, nỗi đau lẫn hạnh phúc ngập tràn trong cơ thể cô. Cậu đã ôm cô, đã hôn cô, đã tỏ tình với cô. Cậu tặng cho cô tất cả những thứ mà cô chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Nhưng thật đáng tiếc, khi cô chỉ mới nhận thức được tình cảm của mình, họ lại phải cách xa. 

- Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại cậu . . . 

Ngày mà cô nhớ ra tất cả, cậu và cô cũng đã bắt buộc phải rời xa nhau. Cô hận người đàn bà đó. Kẻ đã bắt cô phải hồi sinh, kẻ đã bắt cô phải giết chết người mình yêu thương, kẻ đã bắt cô phải rời xa cậu. 

Tại sao bà ta lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Ngay cả khi cô đã lựa chọn hy sinh mạng sống của mình để cậu được sống, bà ta lại bắt cô phải giết cậu thêm lần nữa. Kể cả khi cô lựa chọn cái chết để thoát khỏi số phận, bà ta cũng đã nguyền rủa cái cơ thể của cô. Trừ khi giết cậu, cô bất tử.

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now