Chương 7: Chuộc tội với em

4.7K 238 50
                                    

Phải công nhận là bữa nay Nova siêng khủng khiếp @@ Ra 2 chap liền lun đó. Ai khen Nova một tiếng đi :D :v

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tớ đi đây, bảo trọng nhé Erza - Jellal kéo chiếc mũ trùm lên

- Tạm biệt - Erza vẫy tay tiễn Jellal đi

- Vậy tôi cũng đi đây - Erik nói với Kinana rồi cũng quay lưng bước đi, Kinana mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh

      Vừa thấy họ đi được khá xa, Erza liền khuỵu xuống, hộc máu ra đầy nền đất

- Erza! - Kinana hốt hoảng đỡ lấy Erza, lay người cô liên tục - sao không? Erza! Erza!

     Phía xa, Erik vẫn nghe được tiếng la của Kinana, anh chau mày, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi

- Hội trưởng à, có vẻ như phía sau chúng ta có chuyện thì phải

    Jellal giật mình quay người nhìn lại phía sau. Mắt của Erza đang mờ dần, cả người cô đau buốt như ngàn lưỡi kiếm đang cứa vào khắp cơ thể. Vốn cô nghĩ sẽ chịu được lâu hơn, Jellal đã đi khuất chưa? Cô nghe tiếng ai đó gọi tên cô, một giọng nói đầy thân thuộc và ấm áp. Cô ngất đi trong vòng tay người ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Bà Porlyusica bước ra khỏi phòng khám bệnh của mình, Jellal đứng bật dậy ngay khi vừa nhìn thấy bà

- Bà Porlyusica, Erza sao rồi?

- Không hề ổn chút nào - Bà nhăn nhó nhìn Jellal như trách móc - Chất độc đã lan khắp người cô ấy và ảnh hưởng nặng tới mắt. Ta đã chặn được chất độc trước khi nó lan đến tim, cũng may là nó lan chậm. Làm sao mà con bé có thể chịu được cái thứ độc quái quỷ ấy trong 3 ngày nay chứ?!

- Độc ư? - Jellal chợt nhớ lại lúc Erza đỡ đòn cho anh khi Erik bị thao túng trong trận chiến

- Có vẻ như ta lại phải chuẩn bị thêm một con mắt giả cho con nhóc đó nữa rồi

     Bà thở dài, nghe vậy, Jellal ngồi phịch xuống đất đầy tuyệt vọng, anh ôm đầu. Là lỗi của anh! Nếu anh phát hiện sớm thì cô ấy đã không ra nông nỗi này. Mấy hôm nay anh đều ở bên cạnh cô ấy, anh chỉ toàn thấy cô mỉm cười tươi rói, chẳng lẽ cô cố gắng chịu đựng vì sợ anh lo lắng? Anh nhớ lại mấy lần Erza ôm đầu lắc nhẹ, hoặc có những lúc người cô như run lên, anh có hỏi cô nhưng cô đều bảo không sao nên anh cũng không hỏi thêm. Sắc mặt cô ấy gần đây tái nhợt. Vậy mà tại sao anh không nhận ra chứ?!!

- Được rồi! - Erik đặt tay lên vai anh kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đầy tiêu cực của mình. - Đừng tự dằn vặt mình nữa, là lỗi của tôi mà

- Không - Jellal lấy lại bình tĩnh, lúc này có rối lên cũng chẳng giải quyết được gì - Lúc đó anh bị thao túng nên không trách anh đưuọc, chỉ trách sao tôi không bảo vệ được cô ấy

      Erik im lặng nhìn Jellal hết đứng rồi lại ngồi bồn chồn không yên, những người khác trong hội Crime Sorciece nhìn anh mà không khỏi lo lắng

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now