Chương 9: Kẻ giả mạo

3.9K 227 31
                                    

Ai dà, ta ko ngờ trong 5 ngày đã ra tới 9 chap, sức lực sung mãn quá -_- nhưng mà bọn trẻ nó vẫn chưa gặp nhau, kiểu này thằng Nat nó qua đốt nhà tui quá. . . thôi thì để chống tình trạng "nhà em sáng nhất đêm nay" thì em phải cho 2 đứa nó nhìn nhau mới đc(vầng, chỉ nhìn thôi) ít nhất cũng chỉ bị ăn gạch là cùng *nhe răng* nyahahahahaha
--------------------------------------------------

- Này,  cô gì đó ơi, tỉnh lại đi 

    Cô gái từ từ mở mắt khi nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô cố gượng dậy, gáy cô hơi đau và toàn thân thì ê ẩm. Cô chỉ nhớ có một bọn đàn ông lạ mặt vây lấy cô ngay khi cô đi vào con hẻm, một tiếng động mạnh vang lên và sau đó thì mọi thứ tối sầm lại.

- Cô có sao không? 

    Một cô gái khác hỏi cô, cô nhìn lại xung quanh, một căn phòng tối om, leo lét vài tia sáng chiếu qua từ cái song sắt tít trên cao. Trong phòng, các cô gái đang ngồi nép vào nhau và không ngừng run rẩy

- Đây . . là đâu? - Cô cất tiếng hỏi, cô gái lay cô dậy lúc nãy trả lời

- Là buồng giam trên tàu của bọn buôn người, tất cả chúng ta đều bị bọn chúng bắt đi

    Cô chăm chú nghe cô gái kia giải thích, rồi lại nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng chìm vào khoảng mênh mang nào đó. . . Cô là ai? Cô chẳng nhớ. Tại sao cô lại ở đây? Cô cũng chẳng tài nào nhớ được. Cô chỉ nhớ một điều, một mệnh lệnh như đã khắc sâu vào trong đầu cô. Một hình ảnh gắn chặt trong kí ức của cô. Nụ cười của một chàng trai mang một cái hình xăm đỏ bên vai phải và đeo một chiếc khăn choàng trắng ở cổ. Mặt của cậu ta thì mờ lắm, cô có cố nhớ nhưng không tài nào nhớ được, đầu cô đau lắm. Nhưng cô biết chắc mình phải làm một điều, tìm chàng trai ấy

Hai tâm hồn . . . 

Hai ý chí . . . 

Tìm kiếm nhau trong vô thức . . .

Nhưng sao tìm mãi vẫn biệt tăm . . . 

Chỉ thấy một mảng tối mịt mờ . . . 

Bao giờ mới gặp lại?

- Này! Mở cửa đi! Thả chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra! Mở cửa! Chúng tôi không muốn bị đem bán! Chúng tôi không muốn chết! Làm ơn . . . Mở cửa ra . . . 

     Tiếng thét trong vô vọng và tiếng chiếc cửa kim loại bị đập liên hồi của một cô gái kéo cô trở về hiện thực. Mở cửa ư?

      Trong vô thức, cô đi lại nơi mà cô gái ấy gọi là cánh cửa, nhẹ nhàng chạm vào, thì thầm

- Mở ra!

      Ngay lập tức, ổ khóa ở bên ngoài cánh cửa tự rớt ra không lý do, cánh cửa mở toang, một luồng sáng tràn vào khiến đôi mắt chưa quen với ánh sáng kia cảm thấy nhức nhối. Mặc dù không hiểu nguyên do, nhưng tất cả các cô gái ở đó đều vui mừng. Ngay sau đó, một chấn động lớn như một thứ gì đấy vừa đáp xuống tàu khiến cho con tàu nghiêng ngã

- Ụa - Cái tên vừa gây ra chấn động ấy đã bụm miệng và tái mét cả mặt ngay khi vừa đáp xuống tàu

- Thôi nào Natsu - Happy đành phải kéo Natsu bay lên

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now