Chương 25: Kế hoạch tỉnh tò

2.7K 157 59
                                    

Trời tối dần, Natsu bước về nhà cùng Happy, vừa mở cửa thì một mùi hương quen thuộc đã xộc vào mũi cậu.

- Lucy?

Cậu chạy vào trong nhà, tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Mùi hương khá loãng, có lẽ cô đã tới đây để kiếm cậu nhưng không thấy nên rời đi. Nghĩ vậy, cậu liền định ra ngoài để tìm cô nhưng bị Happy ngăn lại

- Natsu, không phải cậu định đi tìm Lucy đấy chứ?

- Ừm

- Cậu quên kế hoạch của mọi người rồi sao? Mai rồi cậu cũng được gặp mà. 

Natsu ngẫm nghĩ một hồi, rồi cũng quyết định ngồi lại, mặc dù lòng cậu cứ rạo rực không thôi. Cậu thả người xuống chiếc giường của mình. Cậu . . . yêu Lucy? Nhận ra mình yêu cô là một  điều quá đỗi diệu kì với cậu. "Yêu" thật sự là một từ quá sức lạ lẫm. Cậu đã gặp cô một cách ngẫu nhiên, ở bên cô như một thói quen và bảo vệ cô như một bản năng của mình. Cậu chưa bao giờ để tâm đến tình cảm mà mình dành cho cô, cậu chỉ biết rằng cô ở bên cậu như một điều hiển nhiên vậy, và hai người sẽ như vậy mãi. Cho đến khi cô rời xa cậu, cho đến khi Loki hôn cô thì cậu mới nhận ra, từ trước đến giờ, là Lucy luôn cố gắng để ở bên cậu, và cô luôn có thể rời bỏ cậu bất cứ lúc nào.

Giờ nghĩ lại, nếu mọi người không giúp cậu nhận ra, một ngày nào đó sẽ có người tỏ tình với Lucy, và cô cũng yêu người đó, muốn ở bên người đó mãi mãi, một người nào đó mà không phải là cậu. Chắc lúc đó, cậu sẽ điên mất. Điều mà cậu bận tâm nhất bây giờ là liệu cô có chấp nhận cậu không, liệu cô có . . . yêu . . . cậu không . . . Nghĩ đến đây cậu lại vò đầu bứt tai, dạo gần đây cậu hay hành động quái lạ quá, nhất là mấy chuyện liên quan tới Lucy. Lấy xấp giấy mà cả đám Erza, Gray, Juvia và Levy hì hục viết khi chiều để đưa cho cậu ra, cậu khẽ thở dài

- Giờ thì . . . học thuộc kiểu nào đây?

-----------------------------------------------------------

Sáng, Natsu chạy như bay đến nhà Lucy, cậu thật sự không chịu nổi nữa, cả đêm qua cậu gần như thức trắng khi cứ nằm vừa nghĩ đến cô lại vừa nghe mùi của cô thoang thoảng quanh mũi. Và một điều khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, cánh cửa sổ . . . đang mở? Một cảm xúc hỗn tạp vây quanh cậu và kỷ niệm lại ùa về. Trước đây, lúc nào cũng vậy, Lucy luôn để cửa sổ mở toang, như để ai đó trèo vào nhà mặc dù luôn miệng đuổi người ta.

Bất giác, cậu mỉm cười, rồi theo bản năng, cậu nhảy tót vào mà chả cần suy nghĩ. Chiếc giường quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh giường cô, khoanh tay lên giường, ngã đầu xuống ngắm nhìn gương mặt tựa thiên thần đang say ngủ hồi lâu, đôi tay không chủ động mà vén nhẹ lọn tóc vướng víu trên gò má mịn màng. Gió thổi nhẹ qua cánh cửa sổ mở toang, cuốn cánh rèm phấp phới trong gió bên chiếc giường, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến mê người.

Khi ở bên cạnh cô ấy thì tim đập nhanh ư? Đến giờ cậu mới để ý, vì không gian quá yên tĩnh nên cậu nghe rất rõ đây, tiếng tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now