Chương 33: Vĩnh biệt! Natsu! Tớ yêu cậu!

2.8K 170 64
                                    

Bật nhạc và cảm nhận. Tg đã viết chap này với tất cả cảm xúc mình đang có
--------------------------------------

Một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ Lucy của hắn khiến hắn khựng lại. Mắt phải hắn nheo lại, làu bàu

- Ngươi thật phiền phức! Natsu!

Trong lúc mất cảnh giác, trong lúc để cơn giận dữ chế ngự trái tim, cậu đã sơ suất khiến E.N.D giành quyền làm chủ cơ thể và đẩy cậu vào trong. Natsu không ngừng thét gào trong tiềm thức của mình. Cậu giận, nhưng cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương Lucy. Cho dù có chết, người chết cũng phải là cậu. Cậu không cho phép bất kì ai có quyền làm tổn thương cô ấy. Lại càng đau đớn hơn nữa khi chính đôi bàn tay của mình đang dần kết liễu sinh mạng của người con gái mà cậu yêu thương. Cậu tuyệt vọng cố gắng làm chủ lại thân thể của mình, và cậu đã làm được, mặc dù chỉ là một nửa.

Cánh tay trái nắm chặt tay phải của mình, khiến nó buông lỏng cô ra. Con mắt trái của cậu đẫm ướt nước mắt. Cậu thều thào

- Giết tớ đi . . . Lucy . . .

Lucy ho sặc sụa khi hắn thả cô xuống đất. Cô ngước lên, đôi mắt ướt nhòe lệ

- Không! Natsu! Tớ sẽ không bao giờ làm điều đó.

Tay phải của E.N.D một lần nữa định vươn tới chỗ cô liền bị cậu chặn lại

- Nhanh lên! - Cậu hét - Xin cậu! Ít nhất, lần này, hãy để tớ hy sinh vì cậu. Cậu đã cho tớ quá nhiều.

- Không có! Cậu cũng đã bảo vệ tớ hết lần này đến lần khác. Là tớ nợ cậu. Làm ơn Natsu, đừng bắt tớ làm điều đó . . . - Cô lùi lại, sợ hãi tuôn không ngừng từ khóe mắt

- Nếu cô không làm, ta sẽ làm!

Dứt lời, Acnologia giáng một cú đấm vào người cậu khiến cậu văng ra xa.

- Cô nên nhớ, trong giờ phút này. Một là hắn chết, hai là cả hai chúng ta đều chết, tất cả cũng sẽ chấm hết.

E.N.D ngồi dậy từ đống đất đá, hắn nhếch mép cười khinh bỉ, Natsu đã mất quyền tự chủ

- Ngươi nghĩ ngươi đủ sức để giết ta với ngần ấy thương tích trên người sao?

Acnologia trừng mắt, hắn lập tức ôm lấy Lucy nhảy khỏi chỗ họ đang đứng, một cột lửa mọc lên ngay chỗ họ vừa đứng khiến Lucy không khỏi kinh hoàng. Acnologia chau mày, vết thương ở bụng hắn đang nhói lên.

- Cô thấy chứ? Hắn không còn là thằng nhóc đó nữa rồi. Giờ hắn là kẻ thù, là kẻ sẽ giết chết chúng ta.

- Nhưng tôi . . . - Lucy nhíu mày

- Sao cô vẫn do dự?! Giết hắn là sứ mệnh của cô không phải sao?

- Tôi . . . không muốn . . .

Cô nấc lên, ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình rồi khuỵu xuống. Tại sao số mệnh lại nghiệt ngã đến vậy? Tại sao lại phải bắt cô giết chết người mà mình yêu thương nhất? Tại sao cô và cậu không được phép ở cạnh nhau. Rốt cuộc chúng ta gặp nhau là sai lầm sao?

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now