Chương 30: Khởi điểm từ kết thúc của hai năm về trước

2.2K 130 22
                                    


Kẻ sáng tạo đang du ngoạn trên những khoảng không của các chiếc chìa khóa tinh linh. Bỗng bà thấy một luồng sáng diễm lễ xẹt ngang tinh linh giới của 13 chiếc chìa khóa hoàng đạo. Tò mò, bà đã xem thử ai là kẻ đã tạo nên phép màu từ trước đến giờ chưa ai làm được này. Và bà thấy cô gái ấy đã làm, rồi tan biến. Đó là cái giá phải trả, bà biết, nhưng những giọt nước mắt của cô và sự kiên cường trong đôi mắt ấy đã khiến bà cảm động. Nhưng trước khi cứu cô, bà muốn làm một phép thử.

- Tại sao cô lại không hy sinh thằng nhóc đó. Chỉ cần nó chết, cô sẽ sống - Bà dùng ý thức để nói chuyện với cô

- Tôi không thể . . . làm thế nào tôi sống được khi hạnh phúc được đánh đổi bằng việc hy sinh đi người mà tôi yêu thương nhất chứ . . . - Cô trả lời, cô đã nghĩ rằng tiềm thức của mình đang nói chuyện

Hài lòng với câu trả lời. Bà gom lấy cơ thể của cô vào lòng rồi đem về tinh linh giới để khôi phục nguyên thần và nguyên hình cho cô. Cô từ từ tỉnh dậy sau 3 ngày, tức 9 tháng ròng rã. Điều đầu tiên mà cô làm sau khi tỉnh dậy là ngạc nhiên. Tại sao thiên đường lại giống tinh linh giới thế này?

- Cô tỉnh rồi à? 

Bà hỏi khi thấy cô ngồi dậy. Trước mặt cô giờ là một người phụ nữ diễm lệ với mái tóc vàng óng ả dài đến eo được bởi lên bởi một chiếc cài hình cánh bướm ngũ sắc, đôi mắt long lanh một màu xanh ôn hòa. Bà vận một bộ y phục trắng như tuyết đi kèm một chiếc áo choàng xanh da trời nhạt. Cô ngơ ngác

- Đây . . . là đâu? Và bà là ai?

- Đây là nơi tận cùng của tinh linh giới - Bà trả lời - Ta là kẻ sáng tạo nên tinh linh giới. 

Lucy ngạc nhiên, đây là . . . tinh linh giới?! Nhưng cô nhớ rằng cô đã chết rồi mà? Khoan đã. Lúc ý thức cô vẫn còn, cô đã nghe một giọng nói vang vọng trong đầu. Vậy giọng nói ấy là . . . bà ấy sao?

- Phải, ta đã cứu cô - Như đọc được suy nghĩ của cô, bà nói khiến cô giật mình. Cô e dè nhìn bà

- Tôi là Lucy Heartfilia, cảm ơn bà rất nhiều vì đã cứu tôi . . . ừm . . . xin hỏi tên bà . . .

- Nếu cô muốn hỏi tên ta thì xin thứ lỗi, ta đã quên mất nó rồi - Bà cười, rồi ngước lên nhìn những dải tinh vân lấp lánh, ánh mắt bỗng thoáng chút cô độc - Có lẽ ta đã sống cô độc quá lâu để nhớ được lần cuối cùng ai gọi tên mình.

Ánh mắt nâu trong nhìn bà đầy thương cảm, bà ấy trông thật cô đơn. 

- Xin lỗi, vì đã nói chuyện không nên - Cô cúi mặt

- Không sao - Ánh mắt bà bỗng dịu dàng đi khi nhìn cô - Có cô ở đây nói chuyện cũng không tệ

- Tôi thật sự rất thắc mắc, tại sao bà lại cứu tôi - Lucy hỏi

- Chà . . . để xem . . . - Bà vo cằm, tinh nghịch trả lời - Có lẽ là do ta có hứng thú với cô chăng? Vì cô là kẻ đầu tiên có thể triệu tập 13 cung hoàng đạo.

- Thế . . . ạ - Đôi mắt cô chùn xuống. Nhìn thấy gương mặt thiên thần ánh lên vẻ đau thương kia, bà không khỏi thắc mắc

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now