Chương 8: Trở về nơi ta gặp nhau

4.3K 219 29
                                    

 (cắt cái hình trên mệt voãi)

   Thấm thoát đã 2 năm trôi qua. Mọi thứ cũng thay đổi khá nhiều. Đế quốc Alvarez đã sụp đổ khi mất đi vị vua của mình, Fiore lấy lại hòa bình. Người dân và các bang hội đang tập trung xây dựng lại nhà cửa. Bên Fairy Tail thì tình hình nội bộ đang "đi lên". Gray đã chấp nhận và tỏ tình với Juvia, hiện giờ họ đang hẹn hò. Gajeel với Levy cũng vậy. Erza bị mù tạm thời do chất độc của độc long Erik, Jellal đã rời khỏi hội Crime Sorciece để chăm sóc cô, anh cũng đã gia nhập Fairy Tail nhưng từ chối kỳ thi thăng cấp S vì bận chăm sóc Erza. Gray, Natsu, Juvia, Levy, Gajeel, Cana, Wendy đều đã được thăng cấp S ngay sau trận chiến vì họ đã trải qua những trận đấu kinh khủng nhất, và cả Lucy cũng vậy. Zeref và Mavis lập team và họ cùng phiêu lưu với nhau, chủ yếu họ nhận những nhiệm vụ giải mã ma pháp để tránh mặt người ngoài và có thời gian đi chơi nhiều hơn -_-

   Tuy nhiên họ vẫn không quên nhiệm vụ thứ hai của mình. Mọi người đã tản ra khắp nơi, lục tung từng góc nhỏ của Fiore mà vẫn không hề tìm thấy một chút tin tức gì về Lucy. Mọi người ai cũng tranh thủ lúc làm việc để hỏi thăm tin tức của cô nơi họ làm nhiệm vụ, nếu nghe phong phanh một cút tin gì đó về cô thì họ liền báo về cho hội ngay và Natsu tức tốc bay tới đó để tìm kiếm. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô ở bất kì nơi đâu, dù vậy, họ vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc. Họ tin rằng cô vẫn còn sống, và ở đâu đó chờ đợi được tìm thấy.

     2 năm nay, mỗi tháng Natsu đều để dành đủ tiền để trả tiền nhà trọ thay Lucy. Cậu cứ vùi đầu vào công việc và tìm kiếm cô như điên. Không khí trong hội cũng không còn vui vẻ như ngày trước do thiếu vắng nụ cười toe toét trên khuôn mặt vô âu vô lo của Natsu. Cậu đã ít cười hơn trước, lâu lâu bơ đẹp trước mấy trò gây sự của Gray và hay ngồi một mình nhìn về nơi xa xăm nào đó. Không ai trong hội có tâm trạng để cười nhiều cả. Đôi lúc, Natsu cũng nhận ra không khí trong hội đang thay đổi dần, cậu chỉ nhìn lên trời, như thì thầm với ai đó

- Về đi, mọi người đang đợi cậu đấy, Lucy . . .

     Chỉ trừ những ngày đi làm nhiệm vụ hoặc đi tìm Lucy, mỗi khi trở về cậu đều ghé sang nhà Lucy để quét dọn rồi dựa vào giường ngủ quên trong lúc đợi cô về đến chiều tối. Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng không ai hiểu sao cậu vẫn ngủ bên giường cô để chờ cô về, như một thói quen. Khi cậu tỉnh dậy, căn phòng vẫn trống không, cậu lại thở dài rồi cười buồn

- Hôm nay Lucy cũng không về nhỉ

    Natsu hít một hơi thật sâu, căn phòng vẫn còn vương một chút mùi hương ngòn ngọt của cô, chúng làm cho những ký ức về cô lại tràn về. Mỗi khi nhớ về nó, cậu luôn bất giác mỉm cười mà không hay. Chỉ khi ở đây, cậu mới có thêm dũng khí để tiếp tục tìm kiếm cô. Căn phòng vẫn còn vương mùi của cô khiến cậu vẫn có cảm giác như cô vẫn còn ở quanh đây vậy... Nhưng như thế vẫn chưa đủ... Cậu nhớ nụ cười như ánh nắng ban mai của cô...cậu nhớ giọng nói của cô... nhớ những cái ôm ấn áp của cô... nhớ bàn tay mềm mại của cô...Cậu nhớ cô! Rất nhiều...Rất rất nhiều...Mỗi lần không tìm thấy cô...có thứ gì đó trong lòng cậu chợt quặn lại...nhưng cậu không quan tâm đến mấy...cậu chỉ biết rằng cậu vẫn chưa tìm thấy cô...một tên ngốc như cậu vẫn chưa nhận thức được cảm giác này là gì...nhưng hai năm trôi qua cũng đủ khiến cậu nhận ra Lucy vô cùng quan trọng đối với cậu...

[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậuWhere stories live. Discover now