Chương 15: Cá cắn câu

Start from the beginning
                                    

Cho đến hiện tại, Lưu gia đối với Diệp Phong đã hoàn toàn biến thành người xa lạ, trước kia Lưu Tố Vân thỉnh thoảng sẽ lấy cớ tới chơi, nhưng sau đó cũng dần dần không thấy bóng dáng.

Chẳng qua, thanh danh của Lưu Quốc Hiên giờ đã càng lan càng xa. Sau khi Lưu Quốc Hiên vào một trường trung học tư thục được hai tháng đã tạo nên tiếng vang vô cùng náo động trong giới học sinh, hắn ngang ngược kiêu ngạo, yêu sớm, trốn học, đánh nhau hút thuốc, tụ tập gây ẩu đả, phá vỡ mọi quy chuẩn của một học sinh gương mẫu, à không, nói phá vỡ quy chuẩn vẫn còn là nhẹ, phải nói hắn ngang nhiên chà đạp lên thông lệ mới đúng.

Mãi cho đến khi hắn đánh chủ nhiệm lớp tới mức nhập viện thì thế giới mới tạm thời yên tĩnh.

Thành tích 'chói lóa' này đã rơi vào tai các trường khác, bị các thầy giáo lấy đó làm gương phản diện để giáo dục học sinh của mình. Thế nên hiện tại, Diệp Phong của chúng ta đang rất vinh hạnh đứng trước mặt giáo viên, bị thầy Dư nước miếng tung bay tích cực dạy dỗ cậu cùng thằng bạn Dương Bân.

"......Em có biết hành động của em đã ảnh hưởng tới việc học tập của người khác hay không, thân là đại diện toàn khóa, đây là việc em có thể làm hả? Thầy nghĩ em sẽ là tấm gương đi đầu cho các bạn noi theo chứ, giờ thì em đã làm ra chuyện gì thế này? Nếu em không muốn làm đại diện cho toàn khóa thì thầy sẽ để người khác làm, còn có bức thư tình vớ vẩn nào không, lập tức giao ra đây!........."

Dư lão sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt lườm Dương Bân đang khép nép đứng một góc, bỗng chốc thở dài: "Cho dù đã mời cha mẹ tới thì em vẫn phải về nhà gác tay lên trán mà tự suy ngẫm, viết bản kiểm điểm nộp cho thầy. Ít nhất.......em vẫn còn tốt hơn cái tên Lưu Quốc Hiên kia nhiều".

Thầy giáo cảm khái.

Diệp Phong: = 口 =

Một ngày quan trọng khác nữa chính là ngày sinh nhật của hai anh em bọn họ, thật trùng hợp, hai người có chung ngày sinh. Lần đầu tiên khi Diệp Cảnh biết được chuyện này đã rất kinh ngạc, anh nhớ rõ ràng ngày sinh kiếp trước của họ không giống thế, anh sinh vào giữa tháng năm, còn Diệp Phong sinh vào tháng mười.

Nhìn ngắm mái tóc uốn xoăn ngô ngố của em trai nhà mình, Diệp Cảnh nhanh chóng rút ra kết luận, dù sao thì kiếp trước tóc thẳng, kiếp này cũng đã chuyển tóc quăn, vài thứ thay đổi nhỏ nhặt chẳng thể ảnh hưởng đến điều gì, chỉ cần con người không thay đổi là được, cậu vẫn sẽ như trước, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì tốt rồi.

Nháy mắt đã tới ngày quan trọng này, vì ngày sinh nhật đến trước ngày Diệp Cảnh thi vào đại học, nên Diệp Phong rất thận trọng, kiên quyết muốn làm vật gì đó tượng trưng cho sự may mắn, ví dụ như giữa bánh gato và bánh chưng thì nên chọn loại nào, thứ nào tượng trưng cho 'Trung học'.... Mấy ngày hôm nay, ngày nào cậu cũng lăn theo Phúc quản gia để bàn bạc, trao đổi đến nửa ngày.

Lúc Phúc quản gia báo cáo lại việc này với đại thiếu gia, Diệp Cảnh thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Từ lúc mẹ anh bất ngờ qua đời, những chuyện quan tâm nhỏ nhặt này anh chỉ để trong lòng, không muốn nói ra, đã nhiều năm anh cũng chưa từng được ai chăm sóc như thế. Trải qua hai kiếp, khuôn mặt dịu dàng của mẹ đã dần phai mờ trong tâm trí anh, chỉ còn sót lại vài kí ức vụn vặt, giống như ánh nắng ấm áp trong mùa đông giá rét, sưởi ấm linh hồn anh.

Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành NghiệnWhere stories live. Discover now