Tôi chọn cách thứ nhất vậy.

Bước vào nhà anh ta, tôi cũng chả thấy mới mẻ gì cho cam. Vì sáng hôm nay, tôi mới vừa lẻn ra khỏi đây mà ._.

AAA... Sao chuyện đó cứ ám ảnh tâm trí tôi không vầy nè.

Nhưng có vẻ anh ta không để tâm đến chuyện hôm qua, nên tôi cứ gạt nó qua một bên.

Thiên Yết lấy cho tôi ly nước, rồi hỏi chuyện:

- Vậy tối nay tính sao ?

- Tôi không biết.

- Cần thợ sửa khóa thì anh gọi.

- Không cần đâu. Tốn tiền lắm.

- Tốn tiền anh chứ đâu tốn tiền em ?

- Khỏi. Tôi ra ngoài kiếm đại cái nhà nghỉ nào ở lại một đêm là được.

- Không được !....

Sau đó, chốt lại vẫn là tôi ở nhà tên đó tối nay =='

Huhu, tôi không muốn sự việc tối qua lại tái diễn đâu...

Ăn cơm xong, tôi lò dò đi ra ngoài mé phòng khách kiếm bộ sách hôm qua đọc dở. Cầm quyển sách lên, tôi lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua...

Thôi đừng nhắc nữa ._.

Mấy người hỏi cơm ở đâu ra á ? Thì tôi và anh ta cùng nhau nấu cơm mà ăn thôi. Sao, có gì lạ à ?

Tôi làm việc tôi, anh ta làm việc anh ta, chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ. Phân chia thế nào đây ?

- Anh ngủ ngoài sofa đi ! Cho tôi nằm giường !

- Nhưng mà cái này là nhà anh mà ! Ít ra phải là em ngủ ở ngoài đó chứ !

- Anh không biết nhường khách hả ?!

...

Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cũng được nằm giường...
.

.

.

... nhưng là chỉ phân nửa cái giường thôi. Nửa còn lại là của anh ta.

Hôm nay tôi phải tỉnh táo mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù vậy, cho đến nửa đêm, tôi vẫn thức dậy vì lạnh.

Tay tôi quơ quơ trên giường kiếm chăn thì bị một bàn tay khác bắt lấy.

- Hôm nay không ôm nữa à ?

Anh ta đang lười nhác cầm lấy cổ tay tôi, mắt vẫn nhắm nhưng sao lại có vẻ như biết hết mọi chuyện. Mà khoan... hôm nay không ôm...

Té ra anh ta biết hết mọi chuyện, chỉ ém nó làm ra vẻ vô tội thôi ==' Mặt tôi nóng ran lên, vùng tay ra rồi hướng phòng khách đi thẳng.

- Tôi ra ngủ sofa.

- Ngủ sofa ê mình lắm đó. Lỡ ngày mai em lên công ty than mỏi người thì đồng nghiệp nghĩ thế nào ?

Để tôi nghĩ đã... Bây giờ trong công ty đang lan tin đồn tôi hẹn hò với Giám đốc, mà anh ta cũng không lên tiếng phủ nhận, vậy nghĩa là cả công ty cho là chúng tôi sống chung. Mà mỏi người...

- Thôi suy nghĩ nhiều làm gì, vào đây ngủ với anh cho khỏe.

Lúc tôi đang dần suy ra cái vấn đề mà anh ta nhắc tới, thì thân người đã bị ôm từ phía sau rồi nhấc bổng lên giường. Và tình hình chính xác hiện giờ là...

Ây mà khoan, tại sao tôi phải kể với mấy người ? Tôi không muốn kể đâu ><

Cái gì ? Lỡ kể rồi kể cho tới cùng luôn hả ?

Huhu, tóm lại là tôi bị anh ta ôm lại bắt ngủ chung đó. Cằm anh ta còn gác lên đầu tôi nữa kìa. Tôi vùng vẫy nhưng chỉ nghe thấy tiếng thì thầm trong cổ họng.

- Ngoan, đừng nháo.

Giọng điệu nghe có vẻ rất mệt mỏi đi. Thêm nữa, lúc nãy tôi cũng thấy ngay bọng mắt anh ta có quầng thâm, tuy mờ nhạt nhưng nếu chú ý kỹ sẽ nhìn thấy. Thời điểm cuối năm là thời điểm nhạy cảm, các công ty đều phải hoàn thành các dự án dang dở của mình. Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng để yên cho anh ta ôm, vì cũng đã hi sinh nhiều sức lực cho công ty quá rồi.

Suy nghĩ đợi anh ta ngủ say rồi sẽ lách ra ngủ riêng của tôi cũng không thực hiện được. Chỉ được một lúc sau, tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, hai con mắt không thể nào mở lên, đành phải vùi sâu trong cái ôm mà ngủ, dựa vào thân nhiệt của anh ta làm ấm mình.

Cảnh tượng tối hôm qua lại lặp lại... Nhưng trong giây lát, tôi còn muốn được như thế này mãi... Tôi kì lạ quá nhỉ ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>< Ai vớt Kuri ra khỏi đây đi huhu =(((

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now