Một

14.6K 528 163
                                    

...

- Tôi căm, tôi ghét, tôi hờn anh, Thiên Yết !

Tôi đập cửa, đá chân vào phòng của Thiên Yết.

- Xì, làm như anh cao lắm không bằng !

Lại tiếp tục công việc đập phá.

- Hừ, bác gái mà có ở đây là anh no đòn !

Tôi ấm ức, ôm cái chân đau cà nhắc về phòng mình.

Các bạn đang thắc mắc tôi là ai ý hả ? Tôi họ Cự tên Giải, gọi là Cự Giải, là nữ, hiện đang công tác ở công ty của người đáng ghét nào đó. Quên chưa nói, tôi đây là một người có đầu óc bình thường, không điên đến mức độ phải đập cửa nhà người khác rầm rầm vậy. Chỉ tại người ở căn hộ đối diện - Thiên Yết, phạm phải sai lầm chết người. Đó là: bảo tôi lùn.

Này này, mắc cười ha, cứ cười cho đã đi. Tôi không cam tâm. Cùng là con người với nhau, mà tôi chỉ đứng tới nách của một người nào đó. Đồ đáng ghét !

Ý, điện thoại có tin nhắn...

\ Đồ lùn /

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã có ý định đập cái điện thoại xuống đất. Mà thôi, cái điện thoại này là tôi dành dụm mãi mới mua được đó, đâu có điên mà quăng em nó được...

Lạc đề rồi...

Cái chính ở đây là tin nhắn của tên nhà đối diện. Hừ, anh ta cao hơn ai... Tôi phải gọi điện mách với bác gái.

Tại sao tôi lại quen bác gái hả ? Tôi chưa nói gì về thằng nhà đối diện hả ?
Được rồi, người nhà đối diện. Anh phải cảm ơn tôi vì đã cho anh chút đất diễn trong câu chuyện của tôi đấy.

Xem nào... Anh ta họ Thiên tên Yết, là chủ của công ty tôi đang làm việc, và theo lời của mấy cô văn phòng rảnh rỗi tám xuyên lục địa thì anh ta là mẫu "soái ca lạnh lùng lý tưởng truyền thuyết truyện ngôn tình". Hắn ta lạnh lùng ? Xì, nói cho mấy cô biết, anh ta làm màu thế thôi, chớ tôi đảm bảo lúc mà anh ta nhắn hai chữ kia cho tôi, tôi đảm bảo anh ta ngồi vỗ đùi đen đét...

Bác gái kia, trong một lần đến đây, tay xách nách mang, tôi thấy bác nên mới giúp một chút, nào ngờ từ đó cuộc đời tôi thay đổi luôn.

Lúc mà tôi xách lên giúp bác á, tôi không nghĩ người mở cửa lại là Giám đốc của tôi đâu, anh ta đang vận cái áo thun màu tím mộng mơ thêm cái quần sọt mặc nhà ấy. Tôi lúc đó quýnh quá, chỉ biết cúi đầu hét to chào Giám đốc rồi chào bác gái xong phóng về phòng.

Tối hôm đó, bác gái gõ cửa nhà tôi, ngỏ ý mời tôi qua ăn tối. Tôi đâu thể nào từ chối được, bèn vác bản mặt qua nhà Giám đốc. Chẹp, giờ nhớ lại vẫn thấy mấy món bác gái nấu ngon ghê, tôi giờ vẫn còn thấy thèm này...

Khụ, lại lạc đề...

Tiếp, qua bên ấy mới thấy Giám đốc bận tạp dề rửa chén. Tôi nhịn cười, vì nếu cười, đồng lương của tôi cũng mất sạch. Bác gái bảo tôi ngồi xuống bàn, rồi đợi Giám đốc ra ăn luôn. Tôi vẫn còn nhớ một đoạn đối thoại nhỏ này:

- Ừm... Mời bác gái, mời Giám đốc ăn cơm... Hôm nay cháu làm phiền rồi... Haha...

- Ấy ấy, Giám đốc gì ở đây, giờ nó ở nhà, cứ gọi nó là Thiên Yết được rồi, Giám đốc Giám điếc gì...

Nhưng mà bác à, tiền lương tháng này của con TT^TT

- Không sao, không sao, có gì con cứ nói với bác, bác bảo kê...

Hôm đó, và cả mấy hôm sau nữa, trước mặt bác gái tôi đều gọi Giám đốc là Thiên Yết, đến cả khi bác gái về...

Cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu từ đây... Tôi bị bắt làm việc không ngừng nghỉ, tất nhiên là trừ những lúc cần nghỉ, tôi làm không ngơi tay luôn.

Cho đến khi bác gái đến lần nữa...

Công nhận nha, trước đây tôi còn tưởng Giám đốc không sợ trời, không sợ đất, nay lại sợ mẹ, thiệt là mắc cười mà... Có hôm bác gái bảo tôi qua ăn cơm, thấy công việc của tôi nhiều quá, nên kêu tên kia dời hạn nộp công việc lại. Tôi khỏe re.

Tôi cũng biết thêm một thông tin nữa, mẹ tôi và bác gái quen nhau. Họ gặp nhau và chơi chung với nhau từ hồi cấp III, đến bây giờ vẫn giữ liên lạc. Thế mà phận con cái như tôi và Giám đốc lại không biết nha...

Thôi được rồi, mấy người muốn nghe cái gì nữa ? Chuyện có nhiêu đó thôi hà, tắt đèn đi ngủ đi...

Trời còn sáng á ?

... Xem như tôi chưa nói gì đi...

Mấy người muốn nghe nữa ? Bác gái đến đây có hai lần thôi, giờ không lẽ về quê mời bác ấy lên chơi à ?

Nói nhỏ cho nghe nha, giờ trong công ty có mỗi tôi được quyền gọi tên thật của Giám đốc và xưng bằng tôi - anh đó. Một phần cũng là vì tôi dọa mách bác gái... Nhưng tất nhiên, tôi chỉ được phép gọi thế khi chỉ có hai chúng tôi thôi, còn ở nơi đông người thì tiền lương của tôi sẽ không cánh mà bay đi... Mâu thuẫn ghê, tôi bị tiền lương dọa sợ, còn người kia thì bị bác gái dọa sợ...

Mấy người nghe nãy giờ chưa mệt hả ? Nhưng mà tôi mệt rồi, khi khác kể tiếp ha... Giờ tôi phải đi làm đồ ăn chiều đây...

Hả, vừa làm vừa kể á ?

Thôi bỏ đi, người nhà đối diện nghe được, tôi lại bị trừ tiền lương đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. NHỮNG TRANG WEB NHƯ truyenfun.com, teenfic.com,... ĐỀU COPY / ĐEM RA NGOÀI MÀ KHÔNG XIN PHÉP.》

[Longfic] [Thiên Yết - Cự Giải] Ừ... Tôi Thích Anh Đó !Where stories live. Discover now