Chap 53 : Quyết tâm ( tiếp )

1.5K 141 34
                                    

- Nhưng mà đem nhiều sách thế này đến lớp thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Nhưng mà đem nhiều sách thế này đến lớp thật... không tiện cho lắm. Hơn nữa, đọc sách thì nên tới chỗ thư viện - Thiên Tỷ nhìn vào bên trong thùng, vừa đếm số lượng sách vừa nói lại.

- Ừ nhỉ.

Sờ cằm suy xét, Vương Nguyên chợt nảy lên ý kiến rồi vội vàng quay sang bên Vương Tuấn Khải vỗ mạnh vai :

- Vậy được rồi. Tuấn Khải, ngày mai anh với em cùng đến thư viện chiếm trước 3 ghế trống đi. Ghi luôn tên lên để đỡ bị người khác giành mất.

Thiên Tỷ gượng cười, mặt ái ngại nhìn Vương Nguyên : "Cái ý này thật sự là hơi quá, chắc Tuấn Khải cũng thấy vậy thôi".

- Cũng được.

- Hả?

Cậu gần như há hốc cả miệng khi cái suy nghĩ của mình hoàn toàn trái ngược với câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Còn yên bình chưa được bao lâu thì Hạ Tường Anh đã kiêu ngạo bước tới trước mặt cậu :

- Cậu vẫn còn tham gia sao? Tôi thấy nên rút lui sớm thì tốt hơn đấy, Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Hạ tiểu thư, tôi...

- Cô đang uy hiếp ai vậy? Có quyền gì mà dám bảo Thiên Thiên rút lui hả !? - Vương Nguyên đứng chắn trước mặt cô ta rồi trừng mắt nói.

- Nguyên, tôi... chẳng qua tôi thấy cậu ta không xứng đáng đi thi nên mới nói như vậy.

- Nhưng tôi lại thấy cô mới không xứng - Lần này là Vương Tuấn Khải ra mặt chặn họng cô ả kia.

- Khải, lại đến anh nữa... Sao 2 người có thể mù quáng bênh vực cậu ta chứ ! Kẻ tầm thường, thấp hèn đến nhường ấy mà... - Hạ Tường Anh tức giận gào lên, bỏ quên cả hình ảnh Thiên Kim tiểu thư của mình.

- Im cái miệng của cô ngay nếu không muốn tôi đánh cô.

Mặt lạnh, lần đầu tiên cậu thấy Vương Nguyên trông đáng sợ vậy. Người Hạ Tường Anh bỗng nhiên run rẩy nhưng vẫn dũng cảm nói 1 câu cuối trước khi đi :

- Thiên Tỷ, cậu sẽ phải nhận ra mình thất bại như thế nào. Chức hội trưởng chắc chắn sẽ phải thuộc về tôi. Cả 2 anh sẽ phải suy nghĩ lại những điều đã nói.

Cô ả mạnh tay đẩy những người chắn trước cửa rồi bực tức bỏ đi. Thiên Tỷ nhìn với theo bóng lưng Hạ Tường Anh khuất dần mà trong lòng bỗng đâu cảm thấy có chút lo sợ. Còn lại đúng 5 ngày để ôn tập, đợt thi này chẳng biết cậu có thể qua nổi được không...

Rồi, những ngày ôn luyện bắt đầu...

- Thiên Thiên, bọn tôi ở đây này!

Thiên Tỷ vừa bước chân vào thư viện, chưa kịp ngồi xuống ghế đã thấy tiếng Vương Nguyên vẫy tay, í ới gọi.

- Hai người... tới sớm vậy?

- Tới sớm giữ chỗ cho Thiên Thiên mà. À, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giúp Thiên Thiên ôn tập hết số này - Vừa nói, Vương Nguyên vừa hí hửng đẩy mạnh trồng sách cao ngất ngưởng về phía trước mặt cậu.

- Gì cơ? - Trông thấy trên tập sách to lù lù kia bao gồm : Đề luyện thi tiếng Anh cấp tốc, 400 bài tập về toán nâng cao, 100 bài văn hay... làm đầu óc cậu bất giác choáng váng, quay cuồng.

- Tất cả đống này, tôi sẽ...

- Tôi sẽ giúp em. Đọc hết toàn bộ chỗ này có gì không hiểu cứ hỏi tôi - Vương Tuấn Khải ngang nhiên cướp lời Vương Nguyên khiến mặt cậu ta cứ như quả bom lớn sắp nổ đến nơi.

- Ừm, vậy giờ học thôi - Nghiêm túc lấy 1 quyển sách trong cái trồng dày bự trước mặt, Thiên Tỷ từ từ lật mở trang đầu tiên. Cậu sẽ học mấy môn cần tư duy trước rồi tiếp đó mới chuyển đến môn kiểu như học thuộc sau.

Đã hơn 45 phút trôi qua, Thiên Tỷ vẫn cặm cụi cắm đầu vào làm mấy cái phương trình, hệ phương trình nâng cao trong sách. Một bên thì rõ là khổ sở còn 1 bên thì lại quá là nhàn nhã, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải suốt từ lúc ngồi đến giờ chỉ có 1 việc là ngắm và ngắm Thiên Tỷ. Thỉnh thoảng khi đám người ghen tị xung quang thừa hơi chỉ chỏ, bàn tán, 2 anh em Vương thiếu gia sẽ lạnh lùng mà liếc cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang ngu ngốc gây ồn cho Thiên Tỷ ôn tập đó.

Lại thêm 15 phút qua nữa, khoảnh khắc tĩnh lặng xung quanh thư viện nhìn trông thật yên bình, ánh sáng vàng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi lên từng ngũ quan cân đối trên khuôn mặt đã mệt đến toát mồ hôi của Thiên Tỷ. Phương trình bậc 2, bậc 3, hệ phương trình đẳng cấp cứ như 1 đống hỗn độn, quay vòng vòng trong đầu cậu.

Học toán trước coi bộ thật vất vả quá!

- Có làm được không? - Vương Tuấn Khải lãnh đạm hỏi khi thấy đầu bút bi đã bị cậu cắm, gặm đến độ biến dạng.

- Em làm được... chỉ tại hơi rắc rối chút - Thiên Tỷ vội ngẩng đầu lên nói.

Cùng lúc đấy Vương Nguyên cũng quan tâm, dịu dàng hỏi lại :

- Tôi thấy Thiên Thiên mệt quá rồi đó. Hay nghỉ giải lao chút đi.

- Ừm, chắc phải nghỉ ngơi thật.
Cậu gật đầu nói. Thuận tay vươn vai 1 cái nhẹ.

Sau khi bồi bổ vài món để thư dãn đầu óc, cậu lại tiếp tục công cuộc vùi mình trong đống sách tiếng Anh cấp tốc kia.

- Do it ! Nothing is impossible !
( Chỉ cần cố gắng thì không có việc gì là không thể )

Cậu bất giác ngẩng mặt lên, câu nói đó là của Vương Tuấn Khải, anh động viên cậu bằng tiếng Anh sao?

- Em cứ tin vậy chắc chắn sẽ làm được kì tích.

- Vâng... cảm ơn anh. Mà... Vương Nguyên đâu rồi? - Thấy còn có mỗi mình Tuấn Khải, Thiên Tỷ ngạc nhiên hỏi anh.

- Đi lấy chút đồ, xin nghỉ mấy tiết phụ cho em có thời gian học.

- À, ừm - Không nói gì thêm, cậu lại cúi đầu đọc tiếp phần cấu trúc, ngữ pháp.

Những ngày tiếp sau đấy, Thiên Tỷ hầu như giành hết thì giờ cho việc học. Ngay cả khi trên đường về cậu cũng đều mang theo những bảng tóm tắt kiến thức hay phần ôn tập liên quan đến cấu trúc đề thi khảo sát.

Ngày mai chính thức là lúc kì thi bắt đầu tới...

Hết chap 53~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ