Chap 7 : Bất ngờ

2.6K 255 55
                                    

Thiên Tỷ như ngẩn người, xong lại trưng đến khuôn mặt liệt ngàn năm, đương nhiên vẫn chẳng có tí cảm xúc nào rồi nói lại:

- Bảo vệ tôi?

- Đúng vậy - Vương Nguyên trả lời chắc nịch.

- Tại sao?

- Vì tôi thích thế.

Câu trả lời khiến cho Thiên Tỷ ngay lập tức nhíu mày, cậu với Vương Nguyên chỉ mới quen biết được có 3 ngày, mà sao tên này cứ làm cái kiểu thân thân thiết thiết như đã quen nhau hẳn 3 năm rồi ấy.

- Nhưng... tôi với cậu đâu có thân nhau. Sao lại quan tâm tôi đến vậy?

- Cái này thì... ừm, cậu đoán thử xem tại sao tôi lại quan tâm cậu đi - Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Thiên Tỷ, miệng bất giác để lộ thẳng ý cười gian manh.

Đương nhiên là Thiên Tỷ cũng không hề nhận ra, nhưng 2 mày vẫn theo đó mà nhíu chặt, suy xét kĩ câu nói của Vương Nguyên : "Cậu ta nói thế là có ý gì?"

- Sao, Thiên Thiên không hiểu gì hả?

- Tôi... thật không biết.

- Vậy cậu lại gần đây để tôi nói cho nghe.

- Ừm...

Thiên Tỷ ngay từ lúc tấm bé đã dễ dàng tin người, lớn lên cũng chẳng thay đổi gì, hiển nhiên ngơ ngác làm theo lời Vương Nguyên, cứ thế dần dần bước tới gần người kia: "Chụt"

- Á!... cậu... sao cậu lại... - Mắt Thiên Tỷ trợn tròn đầy kinh ngạc, giờ cũng chỉ biết ngây ngốc nhìn kẻ vừa thực hiện màn hôn trộm lên má mình. Đây... đây là loại tình huống gì??

- Đáng yêu quá!

- Tôi... cậu... cậu làm cái gì vậy!?

- Biết rồi còn hỏi nữa - Mắt Vương Nguyên dần híp lại, thích thú nhìn vào khuôn mặt đáng yêu đang dần đỏ ửng, làn môi mỏng bất giác nhếch lên tạo ý cười đầy mê hoặc.

- Tôi biết... nhưng mà... á!

Lắp bắp mãi vẫn chưa nói xong, lại bị Vương Nguyên nhéo mạnh 1 phát lên má trái, quả thực đau điếng mặt luôn. Thiên Tỷ nhăn nhăn nhó nhó một hồi, hai chân mau chóng lui về đằng sau vài bước, trong đầu cương quyết cũng chỉ muốn tránh thật xa cái tên này. Đồng lúc Vương Nguyên đang định chọc cậu nữa thì may mắn thay...

- A ! Vương Nguyên hả?

Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng phát ra từ đằng sau, Thiên Tỷ lẫn Vương Nguyên đều đồng loạt quay đầu lại.

- Ơ, chị Nguyệt.

- Em đang làm gì ở đây vậy Nguyên?

- À, em chỉ đi loanh quanh cùng bạn tí thôi. Mà chị với Tuấn Khải đi đâu vậy?

- Cũng chỉ đi hóng gió thôi mà. Phải không Khải?

- ...

- Khải à!

Hà Minh Nguyệt vì khó hiểu liền quay ra gọi người bên cạnh, nhưng ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm về phía Thiên Tỷ không rời. Lúc nãy chứng kiến cái cảnh tình tứ giữa cậu với Vương Nguyên, trong lòng anh thật cảm giác có đôi chút khó chịu. Tuy rằng giữa 2 người con trai với nhau, tình cảm vượt mức bạn bè cũng không thể nào, chỉ là... Vương Tuấn Khải cảm thấy bực bội thôi.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ